Thẩm Yến bắt lấy cánh tay Ôn Ngọc: "Vân Dực đâu, hắn không sao chứ?”
Ôn Ngọc lắc đầu: "Vương gia không sao, chỉ là không biết lúc nào mới có thể trở về.”
Thẩm Yến đỡ Lưu công công một lúc lâu rồi mới nói: "Chẳng phải Quan Cảnh Các đã bị phong tỏa, không cho ai lên sao? Vì sao đêm nay hai vị thế tử lại lên đó?"
"Không rõ." Ôn Ngọc lắc đầu, "Tối nay Lưu công công không đi, Xuân Sơn đưa vương gia vào cung cũng chỉ có thể đi đến cửa cung thứ ba. Ta chỉ có thể chờ bên ngoài, là một tiểu thái giám trong cung nhận lệnh vương gia ra truyền lời, bảo ta trở về bẩm báo công tử."
"Chuẩn bị xe, vào cung."
"Công tử đừng vội." Lưu công công vội vàng kéo y lại, "Bây giờ trong cung hẳn đã loạn vô cùng, ngài đi cũng không gặp được vương gia đâu, chi bằng chờ ở phủ thì hơn.”
"Đi thôi." Thẩm Yến siết chặt áo choàng, vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt:"Ta muốn để Vân Dực nhìn thấy ta ngay khi hắn xuất cung."
Lưu công công đành sai người chuẩn bị xe, gọi Mộc Hạ và Ôn Ngọc theo Thẩm Yến cùng đi.
Trên xe ngựa, Mộc Hạ trầm giọng hỏi:"Công tử cho rằng là Thục phi sao?"
"Không phải." Thẩm Yến lắc đầu.
Mộc Hạ nhíu mày: "Thuộc hạ cũng thấy không phải. Lúc đầu thuộc hạ nghĩ Thục phi vì ngôi thái tử mà phát điên, nếu thật sự muốn hủy hoại Hiền vương và Khánh vương thì cũng hợp lý. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là bà ta, sao có thể chọn Quan Cảnh Các để tái hiện cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753031/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.