Hoa Dung ghét tất cả những ai họ Tiêu, hận không thể đâm mỗi người một nhát dao mới hả dạ.
Ông thực sự rất muốn hạ độc gi.ết ch.ết lão hoàng đế đó, nhưng Lệnh An không cho phép.
Lệnh An nói rằng, chỉ khi tìm được đường sống trong chỗ chết người ta mới nhận ra cái chết thực ra là chuyện rất đơn giản. Năm xưa khi hắn thoả thê mãn nguyện đến kinh thành muốn tạo dựng tương lai, không ngờ lần từ biệt ở núi Dương cốc lại là tử biệt.
Sống sót được đã là may mắn.
Vậy nên không cho phép tùy tiện đem tính mạng ra làm trò đùa.
Cũng vì thế mà nhìn Tiêu Triệt khó chịu lại trở thành niềm vui của ông.
Phu thê Hiền Vương đã quỳ ở đây suốt hai canh giờ, Tiêu Triệt cũng ngồi suốt hai canh giờ. Hẳn là hắn đang nghĩ đến Thẩm Yến khi ấy.
Hoa Dung lại càng thấy hả hê, nếu thế tử Hiền Vương chết đi thì càng sảng khoái hơn. Ai bảo lão cẩu hoàng đế lại có nhiều con cháu như vậy chứ!
Một chiếc ô che phủ lên vợ chồng Hiền Vương đang quỳ lạy dập đầu không ngừng.
Hiền vương ngẩng đầu, thấy Thẩm Yến một thân áo bào màu xanh cầm ô mà đứng.
Thẩm Yến nhìn ông nhẹ giọng nói: "Cầu xin ông ta cũng vô ích, Hiền Vương điện hạ vẫn nên về trông coi thế tử thì hơn."
Môi Hiền Vương tím tái, toàn thân run rẩy: "Bổn vương thường nghe dân gian đồn rằng, thần y cứu chữa bách tính nghèo khó không lấy bạc, là Bồ Tát sống nhân gian, hẳn là có lòng thiện lương. Chỉ cần bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753032/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.