🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Yến ngủ không yên, luôn cảm thấy có gì đó đang ầm ĩ bên tai. Gắng sức thoát khỏi ác mộng, y mở mắt ra thấy Thẩm Tiểu Bảo đang ngồi bên giường lặng lẽ thút thít.

“Yên tâm, bạc ở sòng bài đệ sẽ không bị thua mất đâu.” Thẩm Yến yếu ớt nói.

Nghe thấy giọng y, Thẩm Tiểu Bảo nhào tới: “Đại ca, huynh dọa chết ta rồi!”

Thẩm Yến chống người ngồi dậy, thấy mắt Thẩm Tiểu Bảo đỏ hoe nhìn mình, không nhịn được “chậc” một tiếng: “Đỡ đại ca đệ một tay.”

Lúc này Thẩm Tiểu Bảo mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ y dựa vào gối.

Thẩm Yến thở nhẹ mấy hơi, nằm mấy hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút.

Nhưng y biết mình khỏe lại chỉ nhờ thuốc của thần y, thân thể y đã không khác người thường, sẽ bị cảm lạnh phải uống thuốc, cần nghỉ ngơi, không còn khả năng tự chữa lành nữa.
“Lần nào ta tới huynh cũng mê man, ta còn tưởng huynh không tỉnh lại được nữa.”

Thẩm Yến gõ lên đầu cậu một cái: “Sau này không được trù ta, phải chúc đại ca sống lâu trăm tuổi.”
Lưu công công ở một bên đáp: "Vâng vâng vâng, công tử và vương gia đều sống lâu trăm tuổi.”

Thẩm Tiểu Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn sống lâu trăm tuổi, huynh yếu ớt thế này...”

Thẩm Yến trợn mắt nhìn cậu, rồi bĩu môi: “Vân Dực đâu? Sao ta thấy lâu lắm rồi không gặp hắn?”

“Đêm qua còn gặp mà, vương gia canh bên công tử cả đêm đó.” Lưu công công thấy tinh thần y khá cũng vui mừng, “Hôm nay là đại triều hội, vương gia…”

“Lưu công công, Lưu công công…” Bên ngoài vang lên tiếng thị vệ hô hoán gấp gáp.

“Ôi, hét to như vậy không biết công tử đang nghỉ ngơi sao?” Lưu công công cau mày vừa nói vừa bước ra.
Thẩm Yến nghiêng đầu chỉ thấy bóng lưng vội vàng của Lưu công công, liền chọc Thẩm Tiểu Bảo: “Đi, xem có chuyện gì.” Người trong vương phủ từ trước tới nay rất có quy củ, hiếm khi ồn ào như vậy.
Thẩm Tiểu Bảo lặng lẽ đi theo ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nghe thị vệ gấp gáp nói:“Vương gia đã giết Thục phi ngay tại đại điện trước mặt bách quan…”

Thẩm Tiểu Bảo trừng lớn mắt, miệng há hốc phát ra một tiếng kinh hô, cậu vừa nghe thấy gì?

Lưu công công vừa nghe liền quay phắt lại bịt miệng Thẩm Tiểu Bảo, sắc mặt tái nhợt, chỉ theo bản năng dặn dò: “Chuyện này tuyệt đối không được nói với công tử, sẽ mất mạng đấy.”

Thẩm Tiểu Bảo chớp chớp mắt, Thụy vương này… điên rồi sao?

Thẩm Tiểu Bảo cố sức gạt tay Lưu công công ra, lo lắng nói: “Hoàng thượng có tịch thu luôn vương phủ các người không? Ta phải cõng đại ca đi, huynh ấy không thể bị lưu đày nữa…” Thụy vương nếu muốn điên thì điên một mình, đừng kéo theo đại ca cậu.

*

Trong thư phòng của Sùng Minh đế, một cái tát giáng thẳng xuống. Thái giám lớn bên cạnh vội nhào tới chắn trước mặt Tiêu Triệt, cái tát vang dội giáng lên má ông ta.

Sùng Minh đế giận dữ trừng mắt nhìn vị thái giám đã cùng ông lớn lên, quát lớn: “Ngươi làm gì vậy?”

Thái giám quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy: “Bệ hạ, Thụy vương có công hộ giá…” Dù chuyện này là do ai bày mưu tính kế thì lúc cuối cùng khi Thục phi định nói ra tất cả, chính Thụy vương là người đã ngăn cản. Rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu? Ngoài chuyện này ra, liệu còn có kế hoạch gì khác?

Một cái tát này của Hoàng thượng sợ là sẽ cắt đứt tình cha con.

Hiện tại còn không phải là lúc xé rách mặt.

Sùng Minh đế chỉ là nhất thời tức giận. Bị nhắc nhở, ông dần lấy lại bình tĩnh.

Ông hít sâu mấy hơi ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn Tiêu Triệt: “Con đã sớm điều tra ra mọi chuyện liên quan đến Thục phi, bày mưu tính kế chỉ để bà ta công khai nói hết trước triều đình, vì sao? Con mưu cầu điều gì?”

Sùng Minh đế nhíu mày, muốn giết Thục phi để xả giận có vô số cách. Vậy mà lại bày trò giữa triều đình thế này…

Đúng vậy, đây là một màn kịch.

Cổ trùng của Thục phi không đơn giản, bà ta cũng không phải dạng người phát điên mà chém giết loạn xạ. Vậy nên tất cả đều là một âm mưu, mục đích là để văn võ bá quan hiểu rõ thủ đoạn của bà ta, biết được rằng bà ta có thể khiến người khác mất trí.

Vì sao lại phải cho mọi người thấy rõ điều đó?

Vì…

“Con muốn trả lại sự trong sạch cho Thẩm Yến?” Hoàng đế thấy điều này thật khó tin.

Tiêu Triệt bật cười: “Phụ hoàng thật là anh minh.”

Sùng Minh đế lặng lẽ nhìn hắn: “Con biết được bao nhiêu?”

“Chuyện nên biết, đại khái đều biết rồi.” Tiêu Triệt không giấu giếm.

“Con biết rồi?” Sùng Minh đế cả kinh ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, “Sao con có thể biết? Là Quảng Bình hầu nói cho con?”

“Ha.” Tiêu Triệt cười lạnh: “Năm năm trước, không, qua năm nay là sáu năm rồi. Sáu năm trước Quảng Bình hầu có thể vì bảo toàn phú quý vinh hoa mà hy sinh con trai mình, thì giờ đây sao lại ngu ngốc đến mức nói hết với con?”

“Vậy con tra ra bằng cách nào? Ngoài Quảng Bình hầu, còn ai có thể nói cho con?”

Tiêu Triệt cười nhạt, mang chút giễu cợt: “Phụ hoàng, Quảng Bình hầu không phải kẻ ngu ngốc.”

Sùng Minh Đế im lặng, loại chuyện này quả thật không giống Quảng Bình Hầu làm.

Tiêu Triệt liếc nhìn Sùng Minh Đế, chậm rãi nói: “Thục phi bị phụ hoàng nhốt trong cung, người hầu bên cạnh đều là tâm phúc của người, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, vậy thì bà ấy ra tay bằng cách nào?”

Hắn biết rõ bà ta đã làm gì—lợi dụng Tiêu Doãn để hạ cổ Thẩm Yến...

Tiêu Doãn!

Trong mắt Tiêu Triệt loé lên một tia u tối, nhưng khoé miệng lại hơi cong lên:“Người bên cạnh phụ hoàng còn đáng tin nữa không?”

Sùng Minh Đế vốn đa nghi, chỉ cần Tiêu Triệt dẫn dắt đôi chút thì không biết suy nghĩ của ông ta sẽ bay tới nơi đâu.

Hắn không dễ chịu, thì phụ hoàng của hắn cũng đừng mong thoải mái.

Quả nhiên ánh mắt Sùng Minh Đế thay đổi, Tiêu Triệt nói không sai, người bên cạnh Thục phi đều do ông sắp xếp. Vậy ai là người âm thầm giúp bà ta?

Quảng Bình hầu chắc chắn không thể hại con trai mình.

Người duy nhất Thục phi có thể tiếp xúc chính là…Ông thái úy.

Tiêu Triệt vỗ nhẹ lên chân mình: “Bây giờ nhi thần thành ra thế này, đều nhờ Thục phi ban tặng. Nhi thần chỉ muốn báo thù, những chuyện khác đối với nhi thần không còn ý nghĩa gì nữa.” Tất nhiên Sùng Minh Đế cũng là kẻ đã hại Thẩm Yến—cũng phải chết.

Chỉ là, ông ta sẽ chết muộn hơn một chút—là người thứ sáu từ cuối lên.

Ngực Sùng Minh Đế phập phồng, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Triệt. Nếu hắn thật sự muốn làm gì, hôm nay đã không ngăn cản Thục phi vào phút cuối.

Nhưng hắn biết quá nhiều...

Sùng Minh Đế xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Triệt.

Hiển nhiên đứa con trai này vẫn còn tình nghĩa với Thẩm Yến, nếu không sẽ không bày ra một ván cờ lớn như thế chỉ để rửa sạch oan khuất cho y.

Tình cảm từ thuở thiếu niên cùng sáu năm day dứt…

Tiêu Triệt nhìn ánh mắt lộ rõ sát ý của ông ta, khẽ cong môi: “Nếu phụ hoàng điều tra ra chân tướng, có gì cần dùng đến nhi thần, cứ việc mở miệng.”

Tiêu Triệt khẽ búng tay áo, cười nhạt:“Chuyện giết người đôi khi không cần dùng cổ, hiện tại nhi thần đã rất thành thạo chuyện giết người, nguyện vì phụ hoàng mà sai khiến.”

Quảng Bình hầu đi đi lại lại trước điện, lo lắng đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng chờ được Tiêu Triệt ra ngoài.

Thấy hắn không tổn hao gì, Quảng Bình hầu mới thở phào, rồi nghiến răng:“ Thụy vương, rốt cuộc ngài định làm gì?”

Tiêu Triệt thản nhiên liếc ông ta một cái: “Thẩm Đại đâu, giao hắn cho ta.”

Quảng Bình Hầu nheo mắt: “Quả nhiên các người đã điều tra được Thẩm Đại, điều tra được gì rồi?”

Hôm ấy Thẩm Yến hỏi ông khi xưa trên đường đi đày là muốn giết hay cứu y, ông đã sinh nghi.

Ông hiểu con trai mình, những lời ấy không phải nói ra cho vui.

Thẩm Đại ngày xưa là thị vệ thân tín của ông, năm đó ông phái người đi bảo vệ Thẩm Yến, chờ cơ hội cướp y đi, cuối cùng Thẩm Đại quay về một mình, mang theo tin y đã chết.

Năm ấy Thẩm Đại bị thương nặng, sau khi dưỡng thương thì sức khoẻ suy giảm, không theo bên người ông nữa, chỉ làm đầu lĩnh thị vệ trong phủ.

Ông từng cùng Thẩm Đại vào sinh ra tử nhiều lần, thực khó tin hắn sẽ phản bội.

Vừa khéo ông cần đưa Hách Liên Nhu rời đi, nên nhân cơ hội đưa Thẩm Đại rời phủ theo.

Quảng Bình hầu nhắm mắt, sự thật là Thẩm Đại đã phản bội ông.

Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn ông, không đáp mà hỏi ngược: “Sao lại đưa chủ mẫu rời phủ?”

Quảng Bình Hầu bắt đầu xoa mặt, do nghi ngờ chuyện Thẩm Đại, lại đúng lúc Hách Liên Nhu có hành động kỳ lạ đánh roi Thẩm Tiểu Bảo, ông liền mượn cớ nói phụ thân bà bệnh, đưa bà rời phủ để có thể dễ dàng hành động.

Tiêu Triệt thấy ông không đáp, chế giễu: “Hầu gia gan to thật, dám nuôi con của Thục phi trong phủ, thật khiến bản vương khâm phục.”

Quảng Bình Hầu khiếp sợ: “Đến cả chuyện này ngài cũng biết?”

Tiêu Triệt được Mộc Hạ đẩy lên xe ngựa, nhìn xuống Quảng Bình Hầu: “Bản vương biết nhiều hơn hầu gia nghĩ đấy. Đêm giao thừa thế tử phủ Khánh vương đẩy thế tử phủ Hiền vương ngã lầu, hầu gia nghĩ là ai làm?”

Quảng Bình hầu im lặng một lát, rồi lên xe: “Ta biết ngài đang nghi ai, nhưng Thiên Dục là do ta nuôi lớn, tính tình lương thiện, hơn nữa nó không biết gì cả. Ta khó tin chuyện này liên quan đến nó.”

“Ông đã không tin, sao còn đưa phu nhân rời phủ?”

Quảng Bình hầu không đáp.

“Thẩm Đại.” Tiêu Triệt nhìn ông chằm chằm, “Ta muốn gặp Thẩm Đại.”

Quảng Bình hầu nói: “Chuyện này phải bắt đầu từ Thẩm Đại. Thực ra Thẩm Đại có một đứa con gái... Hắn là tâm phúc của ta, ta sợ hắn bị người khác lợi dụng để uy hiếp ta, nên chuyện hắn cưới vợ sinh con vẫn luôn là bí mật, không ai biết. Năm đó hắn bị uy hiếp bằng chính đứa con gái ấy... Hắn đã đồng ý làm mồi nhử giúp ta dẫn dụ kẻ đứng sau ra mặt.”

“Vậy nên vương gia lúc này tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ, vương gia muốn biết gì, bản hầu sẽ nói cho ngài biết.”

Tiêu Triệt mất kiên nhẫn gõ vào tay vịn xe lăn: “Gọi Thẩm Đại đến gặp ta.”

Vừa dứt lời, Mộc Hạ đã xách một người lên xe ngựa.

Nếu Quảng Bình hầu muốn lợi dụng Thẩm Đại, thì gần đây đều mang hắn theo bên mình, hôm nay hẳn là cũng đi theo.

Mặt mày Thẩm Đại chết lặng, bình tĩnh nhìn Quảng Bình hầu: “Hầu gia…”

“Không sao cả.” Quảng Bình hầu nói, “Thuỵ vương muốn hỏi chuyện năm xưa Thẩm Yến đi đày.”

Tiêu Triệt nhìn hắn, chậm rãi vuốt ngón tay, từ tốn nói: “Có chuyện này muốn nói với hầu gia—Thẩm Yến bị bệnh, bệnh rất nặng.”

“Cái gì?” Quảng Bình hầu cau mày, “Sao lại bệnh? Bị cảm sao?”

“Là bệnh cũ từ năm đó trên đường đi đày, giờ phát tác, đến cả ngồi dậy cũng không nổi.”

“Đại phu nói sao?”

“Khó trị, chỉ có thể từ từ dưỡng.”

Tiêu Triệt ngước mắt, nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Quảng Bình hầu lạnh lùng nói: “Vậy nên có một số chuyện, kính xin hầu gia giữ kín miệng. Bây giờ y không thể nghe nổi.”

Quảng Bình hầu nghi hoặc: “Chuyện gì mà không thể nghe?”

Thẩm Tiểu Bảo cõng Thẩm Yến chạy như bay đến trước cửa vương phủ, Lưu công công sốt ruột chạy theo phía sau hét: “Tiểu công tử, cậu định làm gì vậy? Đừng để công tử nhà chúng tôi bị ngã. Nếu cậu làm ngài ấy ngã, vương gia sẽ giết cậu mất!”

"Đây không phải là lời đe dọa nữa đâu, bây giờ thật sự sẽ giết cậu đấy."

Thật ra thì miệng lưỡi của Thẩm Thẩm Tiểu Bảo cũng kín đáo, không hề hé ra việc khiến cậu sốc cả trăm năm, "Thụy vương giết Thục phi ngay tại triều đình", cậu chỉ luôn miệng lẩm bẩm:"Đại ca, để đệ đưa huynh về nhà, về nhà thôi."

Đại ca nhà cậu sao lại có số mệnh thế này chứ.

Thẩm Yến nằm trên lưng Thẩm Tiểu Bảo vẫy tay chào Lưu công công, được cõng ra ngoài khiến y rất vui vẻ.

Đã lâu y không nhìn thấy ánh mặt trời, dù không thể tự đi nhưng được hít thở chút không khí tươi mới cũng thấy dễ chịu.

Hơn nữa theo thời gian thường lệ, Tiêu Triệt cũng sắp trở về, Thẩm Tiểu Bảo cõng y ra, vừa vặn để tiếp đón Tiêu Triệt.

Thẩm Yến gầy chỉ còn da bọc xương, Thẩm Tiểu Bảo cõng y không tốn nhiều sức.

Đến trước cổng vương phủ, Thẩm Yến vỗ vai cậu:"Đặt ta xuống đi."

"Đại ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi."Vương phủ này e là sắp bị tịch thu rồi.

Thẩm Tiểu Bảo lập tức co giò bỏ chạy, vừa mới xuống bậc thềm thì xe ngựa của vương phủ đã dừng lại bên cạnh.

Thẩm Tiểu Bảo nhìn thấy Mộc Hạ đánh xe, ngạc nhiên không thôi, đã giết Thục phi rồi mà vẫn có thể trở về?

Thẩm Yến mừng rỡ, không biết lấy đâu ra sức, tự mình tụt khỏi lưng Thẩm Tiểu Bảo, vịn vào càng xe vén rèm:"Vân Dực, ngươi về rồi..."

Mùi máu tanh ập vào mặt...

Trong xe ngựa, Tiêu Triệt ngồi đối diện Quảng Bình hầu, ở giữa là một xác chết, toàn thân đầy máu me lỗ chỗ...

Cha y toàn thân đẫm máu, Vân Dực cũng không khá hơn.

Thẩm Yến kinh ngạc, theo phản xạ liền mở miệng:"Chuyện này là…”

"Thẩm đại." Tiêu Triệt không ngờ Thẩm Yến có thể xuống giường, lại còn xuất hiện trước cổng vương phủ.

Hắn lặng lẽ giấu mũi tên vào trong tay áo, chỉ vào Quảng Bình hầu mà bình thản nói:
"Cha ngươi sau khi biết chuyện của Thẩm Đại, vì tức giận mà giết hắn."

Quảng Bình Hầu không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt.

"Cha, sao cha lại làm vậy?" Thẩm Yến hoảng hốt, không thể tin nổi nhìn Quảng Bình hầu, "Cha hồ đồ rồi sao? Phải giữ hắn lại để điều tra người đứng sau chứ…”

Tiêu Triệt xuống xe ngựa, một tay đỡ lấy Thẩm Yến đang đứng không vững:"Ta đã cố ngăn ông ấy, tiếc là không thành."

Thẩm Yến thở dài, bàn tay tái nhợt móc từ trong ngực ra chiếc khăn tay, vừa lau mặt Tiêu Triệt vừa than thở: "Cha, giết người thì giết người, sao lại để máu bắn tung tóe lên người Vân Dực thế này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.