🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đại cung nữ thấy đại thái giám chết như vậy vội vàng sai người đi báo tin cho Hoàng thượng.

Lưu công công cũng không quan tâm, cụp mắt đẩy Tiêu Triệt tiến vào cung điện của Thục phi.

Các cung nữ thái giám thấy đại thái giám chết trước mặt đều sợ đến ngẩn người, đương nhiên không ai dám ngăn cản Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt gặp Thục phi, đưa lễ vật trọng đại của mình ra.

Thục phi nhìn thấy trong chiếc hộp là ngón tay bị chặt còn tươi mới cùng một mảnh da người to bằng bàn tay có nốt ruồi chu sa quen thuộc, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Lưu công công lấy ấm trà bên cạnh dội cả bình nước lên người bà, Thục phi tỉnh lại, mặt mày tái nhợt nhìn Tiêu Triệt:“Ngươi muốn làm gì?”

Tiêu Triệt từ tốn vu.ốt ve đầu mũi tên trong tay:“Năm đó bà dùng độc kế... Thôi, chuyện rõ như ban ngày nói ra cũng vô ích. Hôm nay bản vương cho bà một sự lựa chọn, là một mình bà chết hay là cả mẹ con các người cùng xuống hoàng tuyền làm bạn.”

Nghe vậy, sắc mặt Thục phi trắng bệch:“Ngươi không sợ ta nói với Hoàng thượng sao?”

Tiêu Triệt nở nụ cười:“Bà có thể thử xem, xem bản vương hay hai vị hoàng tử của bà, ai chết nhanh hơn.”

Hắn chống cằm, vẫy tay với đại cung nữ vẫn cúi đầu nghe toàn bộ câu chuyện:“Lại đây, ngươi qua đây.”

Đại cung nữ run rẩy toàn thân, quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Lưu công công đứng ở cửa chặn lại. Nàng ta kinh hãi nhìn ông:“Ta là người của Hoàng thượng...”

Lưu công công cụp mắt, đưa tay bóp lấy cổ nàng.

Ông đã quên mất bao nhiêu năm mình chưa từng giết người, năm xưa ông và tiểu chủ tử cũng từng bước đi trên con đường như vậy.

Bao năm không dùng đến đôi tay này, giờ lại thấy có phần lạ lẫm rồi.

Thục phi bịt chặt miệng kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn Tiêu Triệt chẳng khác nào nhìn thấy Diêm Vương sống muốn lấy mạng người.
...
Tiêu Triệt chỉ ở trong cung Thục phi một lúc, lúc ra vừa hay đụng phải tổng quản thái giám hầu hạ Hoàng thượng đang thở hồng hộc chạy đến.

Đại thái giám trong cung Thục phi vẫn còn nằm đó, không ai dám thu dọn thi thể, tổng quản liếc nhìn một cái, khom người nói:“Vương gia, Hoàng thượng cho mời ngài.”

Sùng Minh đế không ngờ Tiêu Triệt lại dám giết người trong cung, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Triệt.Chỉ một ánh mắt, Sùng Minh đế liền cảm thấy trong lòng run rẩy, đứa con này của ông dường như đã không còn như trước, tuy mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trên người lại phảng phất mùi máu tanh.

Hoàng đế cho rằng đó là do hắn vừa giết người.

“Sao con lại tự tiện xông vào cung của Thục phi, còn có quy củ gì không?”Hoàng đế vỗ mạnh xuống bàn.

Tiêu Triệt nhìn ông, lạnh nhạt nói:“Có người gửi cho nhi thần một phong thư mật tố cáo, nói chuyện đêm giao thừa có liên quan đến Thục phi, vì vậy nhi thần đến hỏi chuyện, không ngờ tên thái giám đó không biết sống chết lại dám ngăn cản, nhi thần nhất thời nổi giận bèn vặn cổ gã, không ngờ cổ gã lại yếu đến vậy, lại chết rồi...”

Tiêu Triệt ngước mắt hỏi:“Phụ hoàng, nhi thần có phải lấy mạng đền mạng không?”

Sùng Minh đế nghẹn họng, chưa từng nghĩ đứa con này lại miệng lưỡi sắc bén như thế.

Chỉ là một thái giám cung nữ, dù là tâm phúc cũng không đáng để con mình đền mạng.

Cho dù muốn truy cứu, cũng không thể công khai.

Sùng Minh Đế chỉ tùy tiện trách mắng vài câu rồi hỏi đến chuyện chính:“Vậy thư mật tố cáo viết gì?”

“Không viết gì nhiều, chỉ nói Thục phi nắm rõ chuyện năm đó, hỏi sẽ biết.”

“Chỉ viết vậy thôi?” Hoàng đế nghi ngờ.

“Vâng, chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ sẽ viết gì khác?” Tiêu Triệt hỏi lại.

Sùng Minh đế nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu mới nói:“Chuyện này không liên quan đến Thục phi, e là con điều tra sai hướng rồi, đừng lãng phí thời gian.”

“Vâng, nhi thần đã rõ.” Tiêu Triệt cụp mắt, “E là bị người che mắt rồi.”

Ngoài mặt Sùng Minh đế không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Trước có chuyện đêm giao thừa, sau thái tử rơi xuống nước, cách thức lại giống hệt thủ đoạn năm xưa của Thục phi, giờ lại có thư tố cáo…

Sùng Minh Đế ấn mi tâm cực kỳ mỏi mệt, lúc còn trẻ hùng tâm tráng chí, không hề sợ hãi, cho nên ông dám đi mưu cầu vị trí chí cao vốn cách ông rất xa, cũng vì thế không từ thủ đoạn.

Ông đã đạt được điều mong muốn thì tình thân, lương tâm là cái giá phải mất đi nên ông chưa từng hối hận.

Thế nhưng tuổi càng lớn, ông lại cảm thấy lực bất tòng tâm, mà bên cạnh lại không có ai đủ sức cho ông phó thác.

Sùng Minh đế xua tay cho Tiêu Triệt lui, sau đó gắng gượng tỉnh táo đi gặp Thục phi.

Thục phi ngồi đó hoảng hốt, thấy Hoàng đế đến mà cũng không đứng dậy hành lễ.Ánh mắt từng nơm nớp lo sợ giờ đã hóa chết lặng, kể từ ngày Hoàng đế lập con của bà làm thái tử, bà đã biết mẹ con bà đã bị bỏ rơi.

Đã như vậy, bà còn có đường nào để chọn cơ chứ?

Sùng Minh đế hỏi bà chuyện Tiêu Triệt đến cung, Thục phi đều trả lời giống hệt những gì Tiêu Triệt đã nói.

Tuy Sùng Minh đế nghi ngờ nhưng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đành căn dặn cung nữ thái giám trông coi kỹ lưỡng bà rồi rời đi.

Tiêu Triệt lại nhận được thư mật báo như vậy, còn ai biết chuyện của Thục phi nữa?

Chỉ có mấy người bên cạnh ông.

Người từng theo ông năm xưa giờ cũng chết gần hết, tính tới tính lui chỉ còn mấy lão thần: Ông thái úy, Quảng Bình Hầu, còn có Phiêu Kỵ đại tướng quân.

Nhưng từ sau khi Ô Tắc mất tích, bên cạnh ông nhất thời không có người tin cậy để dùng.

Phải rồi, Ô Tắc, lần đó đến phủ Thụy vương bí mật như vậy, sao lại đột nhiên mất tích?

Hôm đó ngoại trừ Ông thái úy thì không ai biết chuyện...

Còn cả Tiêu Triệt, hắn giết hai tâm phúc của mình, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Hay là hắn đã biết điều gì?

Nhưng nếu hắn biết, với tính cách của hắn thì không nên như bây giờ.

Sùng Minh đế cúi đầu suy nghĩ thật lâu, chỉ thấy càng lúc càng mệt mỏi.

Thục phi...sợ là không thể giữ lại được nữa rồi.

“Hai ngày nữa là sinh nhật của Thục phi, chuẩn bị cho thật tốt, để tiểu Ngũ và tiểu Lục đến ăn cơm cùng nàng.” Sùng Minh đế dặn dò thái giám bên cạnh.

“Dạ, Hoàng thượng.”

Khi Tiêu Triệt trở về vương phủ thì trời đã tối.

Thẩm Yển đã ngủ suốt cả ngày, lúc này đã tỉnh lại, Lưu công công đang đút cháo cho y.

Thấy Tiêu Triệt bước vào, đôi mắt Thẩm Yển sáng lên:“Vân Dực, ngươi về rồi.”

Tiêu Triệt nhìn Thẩm Yến một cái, sau đó thay y phục, rửa tay mới lại gần bên giường, đưa tay sờ trán y.
Thẩm Yển dụi trán vào tay hắn, cười nói:“Không sốt nữa rồi.”

“Vậy cơ thể ngươi... có đau không?” Một trăm lẻ ba mũi tên, sao có thể không đau.

“Không đau.” Thẩm Yển lắc đầu, đó là sự thật, hôm đó khi tỉnh lại toàn thân đều đau đớn như khi mới trúng tên, nhưng mấy ngày qua cảm giác đau dần dần giảm đi, đến giờ hầu như không còn, chỉ là thân thể rất yếu, yếu đến mức không thể xuống giường.

Nhưng vì vậy mà y lại có thêm hy vọng — có lẽ mình sẽ không chết, chỉ là bệnh triền miên mà thôi.

Nhưng lời này y không dám nói với Tiêu Triệt, chỉ nói: "Vân Dực, ta sẽ khá hơn, ngươi đừng sợ.”

Tiêu Triệt cố nặn ra một nụ cười cứng đờ, Thẩm Yển nói không đau hắn không tin, nói không chết hắn càng không tin.

Trường Sách nhất định rất đau, Trường Sách nhất định đã gần kề cái chết.Hắn phải nhanh hơn, nhanh nữa.

Thẩm Yển thực sự rất yếu, chỉ nói vài câu liền cảm thấy kiệt sức, thì thào:“Vân Dực, ta ngủ một lát...ngươi cũng lên giường ngủ cùng đi... nhìn sắc mặt ngươi kém quá...”

Thẩm Yến nói xong liền nhắm mắt lại không lên tiếng.
Tiêu Triệt nín thởrun rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của y, khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu công công thấy vậy vội nói:“Thần y nói chỉ cần dùng dược liệu tốt dưỡng thật kỹ là được, phủ chúng ta không thiếu thuốc, Vương gia đừng quá lo lắng.”

Tiêu Triệt ngồi bên giường, cứ thế ngẩn người nhìn Thẩm Yến.

Lưu công công khuyên hắn lên giường ngủ, Tiêu Triệt chỉ thì thầm: “Ta không xứng.”

Lưu công công kinh hãi, không xứng cái gì?

Sao lại không xứng?

Tiêu Triệt cụp mắt xuống, hắn khiến Thẩm Yến ra nông nỗi này, còn xứng đáng ngủ cùng y sao?

Đến giờ Thẩm Yến vẫn chưa biết chân hắn đã có cảm giác trở lại.

Chân hắn rất đau, rất khó chịu – cảm giác này sáu năm qua chưa từng có.

Nếu Thẩm Yến biết chuyện này, nhất định sẽ nhận ra đôi chân của hắn là nhờ đoạt lấy mạng y mà lành lại.

Hắn biết Thẩm Yến nhất định sẽ rất vui, vì xưa kia y từng sẵn sàng nằm bất động trên giường chỉ để chữa chân cho hắn.

Nhưng hắn không vui, nếu không phải sợ Thẩm Yến sợ hãi, giờ hắn đã tự chặt chân mình rồi.

Tiêu Triệt ngồi bất động bên giường suốt một đêm, sáng hôm sau vào triều.

Buổi chầu đầu tiên sau năm mới là Đại triều hội, văn võ bá quan, vương công đại thần đều có mặt.

Tiêu Triệt ngồi lặng một bên nhìn các đại thần quỳ bái Sùng Minh Đế, Sùng Minh Đế liếc qua một vòng, mở miệng hỏi: “Thái tử đâu?”

Thái tử vẫn bị giam dưới địa lao phủ Thụy vương.

Hôm qua sai vặt hai phủ không thấy chủ tử quay về, đến phủ Thụy vương hỏi thì người trong phủ bảo hai vị hoàng tử đã rời đi.

Cũng không phải hai vị chủ tử ngày nào cũng về phủ, chỉ là một đêm không thấy người, trong phủ tuy lo nhưng chưa đến mức hỗn loạn.

Không ai trả lời, Sùng Minh Đế cũng không truy hỏi, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục: “Hôm nay…”

“Thần thiếp có chuyện bẩm báo.” Một giọng nữ vang lên trong tai bá quan, ngắt lời Sùng Minh Đế.

Mọi người tưởng là ảo giác, nhưng giọng nữ kia khàn khàn mà cao vút, lại tiếp tục:“Thần thiếp có chuyện bẩm báo.”

Nghe thấy giọng này Tiêu Triệt khẽ nhếch môi, không uổng công sáng nay hắn sai người đặt một chiếc hộp lên bàn Thục phi.

Sùng Minh Đế cau mày: “Ai đang huyên náo?”

Chúng thần quay đầu lại, chỉ thấy Thục phi nương nương mặc một bộ y bào trắng toát, tóc xõa rối bời, chân trần bước từng bước tiến vào.

Sùng Minh Đế nhìn rõ người đến, mắt lập tức co rút: “Thục phi to gan, đây là triều đình, đâu phải nơi hậu cung phi tần ngươi có thể đến?” Ông có linh cảm rất xấu, siết chặt nắm tay, ra hiệu cho thái giám bên cạnh.

Thái giám nọ lập tức bước nhanh mấy bước định đưa Thục phi rời đi, nhưng bà đã nhanh hơn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Thần thiếp có tội, hôm nay nguyện trước mặt bá quan tự thú tội trạng.”

Không còn cách nào khác, bà chỉ là một con rối, không ai có thể che chở cho bà.

“Thục phi nương nương.” Ông thái úy tiến lên, trầm giọng nói, “E là nương nương đã bị phong hàn nên hồ đồ…”

Thục phi không thèm liếc ông ta một cái, chỉ bật cười mấy tiếng, rồi lớn tiếng nói:“Năm năm trước chuyện Thẩm Yến đẩy Thụy vương xuống lầu là do ta dùng thuật vu cổ mê hoặc Thẩm Yến khiến y mất lý trí mà ra tay.”

Câu nói vừa dứt, triều thần chấn động.
Vu cổ chi thuật! Lại là vu cổ! Trước đây Đại Lý Tự khanh cũng vì chuyện này mà bị cách chức điều tra.

Mọi người đều nhìn Thục phi bằng ánh mắt không thể tin nổi,  chỉ có Quảng Bình Hầu nhìn về phía Tiêu Triệt, khiếp sợ nhíu mày.

“Thục phi ăn nói bậy bạ, người đâu, lôi bà ta xuống.” Sùng Minh Đế đứng bật dậy quát lớn, “Thị vệ đâu? Còn không đưa Thục phi đi!”

Nếu hôm nay bà nói ra những chuyện đó giữa đại điện, triều đình dân chúng tất sẽ rúng động, đến lúc đó cục diện sẽ không thể vãn hồi.

Lẽ ra hôm qua ông nên giết bà rồi, không nên nương tay để mẹ con họ ăn bữa cuối cùng.

Sùng Minh Đế đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Triệt vẫn ngồi vững như núi, chính hắn, tất cả đều là do hắn sắp đặt.

Thị vệ ngoài điện vội vã xông vào, Thục phi không chút sợ hãi, rút một cây trâm từ ngực ra, mạnh tay rạch một đường lên cánh tay. Máu tươi trào ra, lập tức một mùi hương kỳ dị lan tỏa khắp đại điện.

Hôm nay bà nhất định phải nói rõ mọi chuyện, nếu không con bà sẽ chết…

Thục phi liếc nhìn người kia, kẻ mặt không biểu cảm ấy – hắn chỉ vì Thẩm Yến mà thôi.

Bà không tin hắn lắm, nhưng về Thẩm Yến thì bà biết chút ít, người nọ tự xưng quân tử…

Mấy thị vệ đi đầu ngửi thấy mùi hương, bước chân khựng lại, ánh mắt trở nên mờ mịt hỗn loạn, bất ngờ xoay người vung kiếm chém thẳng vào đồng đội phía sau.

“A a a a…” Đại điện náo loạn, mọi người hoảng sợ thét lên bỏ chạy, kẻ trốn sau cột, người nấp sau cửa, chính giữa điện chỉ còn lại Thục phi đầy máu me, Tiêu Triệt vẫn ngồi yên, và Sùng Minh Đế mặt mày trắng bệch đứng trước long ỷ.
“Người đâu, người đâu rồi, mau lên…” Sùng Minh Đế đã hoảng loạn.

“Nhìn cánh tay bà ta kìa…” Có người hét lên, bá quan nhìn lại chỉ thấy trong máu của Thục phi đang bò ra một con sâu đen to bằng ngón tay cái.

Thục phi tóc tai bù xù ngồi đó, gào lên tuyệt vọng: “Năm đó ta đã dùng cách này khống chế Thẩm Yến, chỉ cần y giết được Thụy vương, con ta sẽ trở thành Thái tử! Ha ha ha ha ha…”
Bà cười điên dại, nước mắt giàn giụa:“Những ngày như vậy ta sớm đã chịu đủ rồi, các ngươi biết không, còn rất nhiều chuyện nữa là do ta làm, các ngươi có muốn biết ai đã sai khiến ta không?”

Thục phi đột ngột ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt nhìn người tôn quý nhất trên long ỷ – chính là ông ta.

Là ông ta giết cha bà, giết phu quân bà, suýt chút nữa giết cả đứa con còn trong tã lót của bà. Là ông ta ép bà đến nơi ngục tù này, biến bà thành con rối giết người – tất cả đều là ông ta…

Cả đời này của bà đều bị ông ta hủy hoại.

Sùng Minh Đế tái mặt, run rẩy giơ tay: “Mau, mau mau, bắt bà ta lại, bắt bà ta lại…”
Nhưng những thị vệ bị khống chế như hóa điên, chặn đường đồng đội phía sau. Có người sợ hãi thuật vu cổ, lưỡng lự không dám xông lên.
Các đại thần cũng không ai dám lại gần, thuật vu cổ thực sự quá đáng sợ, họ sợ bị khống chế.

Thục phi mắt đẫm lệ, giơ tay lên: “Người sai khiến ta chính là…”

Một bàn tay dài như ngọc siết chặt cổ bà, chặn đứng lời nói giữa chừng.

Thục phi trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn hắn.

Giọng Tiêu Triệt như ngọc ấm: “Muốn cá chết lưới rách, được một lần sảng khoái cuối cùng sao?”

Hắn bật cười khẽ: “Tiếc quá, chuyện này không phải thứ bà nên thấy. Cảm giác muốn nói mà không thể thật khó chịu phải không?”

“Năm đó Thẩm Yến cũng như vậy, không nơi nào có thể biện giải.”

“Từ nay về sau, con trai bà sẽ thay bà gánh vác những tội nghiệt này.”

Thục phi bắt đầu vùng vẫy, bà sai rồi, không nên tin hắn…

“Thục phi nương nương… Không, nên gọi là Di Thu của tộc Di tộc, hãy mang theo tiếc nuối mà lên đường.”

Mũi tên gỉ sét từ từ xuyên vào cổ trắng mảnh, máu tuôn xối xả nhuộm đỏ con mắt Tiêu Triệt.

Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Triệt bình thản rút mũi tên ra, lấy khăn lụa lau sạch sẽ rồi cất vào lòng, sau đó cúi người bóp nát con cổ trùng đen đang ngọ nguậy trong máu Thục phi.

Chất dịch đen đặc hòa lẫn máu nhỏ từng giọt xuống sàn đại điện.

“Tách... tách…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.