🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nửa đêm, Thẩm Yến giật mình tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tiêu Triệt đang ngồi bên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mình, khiến bảy hồn của y như bị dọa bay mất sáu.

“Vân Dực, ngươi làm gì vậy?” Thẩm Yến ôm ngực thở dốc, người dọa người dễ chết người lắm!

“Sao thế? Ác mộng à?” Tiêu Triệt đưa khăn sạch lau mồ hôi trên trán y.

“Ừ.” Thẩm Yến gật đầu, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Sao ngươi không lên giường ngủ?”

Tiêu Triệt hơi do dự, nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Yến cũng leo lên giường.

Thẩm Yến lập tức chui vào lòng hắn, thở dài: “Vân Dực, ta mơ thấy một giấc mơ... là chuyện rất lâu về trước.”

“Là mơ thấy ta sao?” Tiêu Triệt hỏi.

“Không, ta mơ thấy Thiên Dục.”

Tiêu Triệt: “…Ồ.”

Thẩm Yến không để ý đến giọng điệu hơi không vui kia: “Ta mơ thấy năm đó, có một ngày mưa rất to, đệ ấy ướt sũng chạy về tìm ta, muốn ta ở bên. Nhưng khi đó ta có việc, liền bỏ đệ ấy lại mà đi.”

“Khi còn nhỏ, đệ ấy nhát gan, hay bám lấy ta. Cha ta thường không có ở phủ, đều là ta chăm sóc đệ ấy. Sau này ta tiến cung làm bạn học, mỗi mười ngày mới được xuất cung một lần. Mỗi lần như thế, đệ ấy đều chờ ta rất sớm ở cổng cung.”

“Hôm đó ta không để ý đến đệ ấy, cứ thế bỏ đi. Giờ nghĩ lại… haiz…” Khi ấy y mới mười lăm, tính tình còn trẻ con, vừa mới hiểu được tình cảm mình dành cho Tiêu Triệt, chỉ mong được ngày ngày bên hắn.

Hôm đó lại trùng đúng sinh nhật của Vân Dực, y mong đợi đã lâu, nên dù thấy trên mặt Thiên Dực đầy nước mắt y vẫn nhẫn tâm bỏ đi, nghĩ trẻ con ấy mà, chắc lại cãi nhau với ai thôi. Đợi tổ chức xong sinh nhật cho Tiêu Triệt rồi sẽ về với đệ ấy sau.

Đêm ấy mưa càng lúc càng lớn. Tiêu Triệt biết y phải về phủ dỗ đệ, nên đã đi cùng y.

Đến khi về đến phủ, Thẩm Thiên Dục đã ngủ mất rồi. Sáng hôm sau khi gặp lại, đệ ấy đã bình thường trở lại, vẫn vui vẻ gọi y là đại ca.

Có lẽ vì ban ngày mệt mỏi lo nghĩ cho Thẩm Thiên Dục, nên mới mơ thấy giấc mộng đó – trong mộng, y thấy sau khi y đi, đệ ấy đứng trong mưa lớn, khóc nức nở.

Thẩm Yến lại thở dài một tiếng đầy sâu khín.

Tiêu Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Chiếc áo trung y của Thẩm Yến xộc xệch, để lộ lồng ng.ực đầy thương tích.

Tiêu Triệt không đành lòng nhìn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi. Thẩm Yến mãi không nghe thấy hắn lên tiếng, liền ngẩng đầu từ trong lòng hắn nhìn lên, thấy được ánh mắt kia đang dán chặt vào nơi đó.

Thẩm Yến lập tức đưa tay kéo áo lại, giờ trông y khó coi quá.

Dù là nam nhân, y chưa bao giờ quá để tâm đến làn da, nhưng thân thể hiện tại của y thật sự... quá thô ráp, cảm giác khi chạm vào còn khó tả, e rằng ngay cả vỏ cây cũng còn tốt hơn y bây giờ.

Thẩm Yến có chút không thoải mái, khẽ xoay người ra khỏi lòng Tiêu Triệt, quay lưng lại nằm xuống.

Tiêu Triệt cụp mắt nhìn y: “Khó chịu đến thế sao?”

Thẩm Yến không lên tiếng.

Tiêu Triệt hơi nheo mắt lại. Trong lòng hắn, ấn tượng về Thẩm Thiên Dục vẫn còn khá sâu sắc, năm xưa thường xuyên được Thẩm Yến nhắc đến. Trước khi Thẩm Yến cùng hắn chung giường, hai huynh đệ kia từng ngủ chung một chỗ.

Tuy đó chỉ là chuyện trước bảy tuổi, nhưng nhớ lại vẫn khiến người ta phẫn uất.

Mà giờ khắc này Thẩm Yến sắp không qua khỏi, lại còn vì hắn mà buồn thương lo nghĩ, thật khiến người ta tức tối vô cùng.

“Khụ khụ khụ…” Thẩm Yến đột nhiên ho dữ dội. Tiêu Triệt hoàn hồn lại, vội hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Yến cảm thấy cổ họng đau rát, vừa ho vừa khó nhọc nói: “Nước…”

Tiêu Triệt cao giọng gọi Lưu công công, bản thân thì vội vã vén chăn xuống giường.

Chân vừa chạm đất liền cảm thấy đau nhói, Tiêu Triệt loạng choạng suýt đứng không vững, phải chống tay lên bàn cạnh đó, giây tiếp theo mới phản ứng lại, lập tức ngồi xuống xe lăn.

Hắn tuyệt đối không thể để Thẩm Yến biết chân hắn đã có thể đứng dậy, không thể, tuyệt đối không thể.

Đôi chân này là tội nghiệt, là ác quỷ đã gặm nhấm máu thịt của Thẩm Yến.

Thẩm Yến vừa xoay người lại thì giật mình, ngay cả ho cũng quên mất. Vừa rồi y thấy cái gì?

Lưu công công nghe tiếng chạy vào cũng tròn xoe mắt kinh hãi, vừa rồi vương gia đứng lên sao? Nhưng nhìn không rõ lắm, bị rèm che mất một phần…

Ông ta dụi dụi mắt, mở ra liền thấy vương gia đang quay xe lăn tới bàn rót chén trà ấm.

Lưu công công vội vàng bước tới, đẩy xe lăn đưa Tiêu Triệt về lại bên giường. Thẩm Yến cũng dịch tới bên giường nhấp trà từ tay Tiêu Triệt, mắt không rời hắn lấy một khắc.

Tiêu Triệt cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Thẩm Yến uống xong một chén trà, cẩn trọng hỏi: “Vân Dực, vừa rồi có phải….ngươi đứng dậy không?”

Chỉ trong chớp mắt, khiến y có phần mơ hồ.

“Không.” Tiêu Triệt lau miệng cho y, nhàn nhạt nói: “Ngươi nhìn nhầm rồi.”

Thẩm Yến nhíu mày, thật sự là mình nhìn lầm sao?

Nếu là thật, Vân Dực hẳn phải rất vui vẻ mới đúng, chứ không phải dáng vẻ như bây giờ.

Có lẽ là do mình ngày nghĩ đêm mơ, trong thoáng chốc đã nhìn lầm.

Thẩm Yến đưa tay nhéo má mình, còn chưa kịp dùng lực đã buông ra, rồi vươn tay sang, hung hăng véo vào đùi trong của Tiêu Triệt một cái.

Thịt bắp đùi vốn đau hơn những chỗ khác, Tiêu Triệt lại không phòng bị, kêu a lên một tiếng.

“Ngươi có cảm giác phải không?” Mắt Thẩm Yến sáng lấp lánh nhìn hắn, “Đau phải không?”

Mặt Tiêu Triệt không cảm xúc, lắc đầu: "Không có cảm giác."

"..."

Thẩm Yến trừng hắn, trừng đến hoa mắt chóng mặt, bèn day trán,  chẳng lẽ thực sự là mình nhìn nhầm?

Lưu công công đứng bên cạnh mặt không cảm xúc, ông thật không thể hiểu nổi vương gia đang nghĩ gì nữa.

Chẳng lẽ vì công tử bệnh nặng, vương gia sợ ngài ấy bị niềm vui bất ngờ làm sốc chết?

Hôm sau khi Tiêu Triệt ra khỏi phủ, Thẩm Yến gọi Lưu công công vào.

"Công công, đêm qua ông có thấy lúc ấy Vân Dực đứng lên không?" Thẩm Yến chớp mắt đầy hy vọng nhìn Lưu công công.

Lưu công công mấp máy môi,  ông thấy chứ, dĩ nhiên là thấy!!!

Thẩm Yến thấy ông không đáp, thở dài, nếu thật sự Vân Dực đã đứng được, Lưu công công nhất định sẽ mừng chết đi được, sao lại im lặng?

Thẩm Tiểu Bảo cũng xen vào: "Đại ca, đệ thấy huynh tám phần là phát điên rồi, chân vương gia mấy năm nay như vậy, sao có thể đột nhiên đứng dậy được chứ."

Thẩm Yến thất vọng – đúng vậy, ngay cả hệ thống cũng không chữa được đôi chân ấy.

Đến gần trưa Hoa Dung tới châm cứu cho Thẩm Yến, y vẫn chưa từ bỏ hy vọng, kéo áo Hoa Dung hỏi: "Tiền bối, có khi nào mắt ta hỏng rồi không, giúp ta xem thử đi." Trừ phi mắt có vấn đề, bằng không y luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Hoa Dung nhìn đôi mắt sáng như sao của y, nhếch môi: "Ngươi bị bệnh."

"Ta đúng là có bệnh mà." Thẩm Yến thở dài, "Chuyện rõ ràng như vậy. Tiền bối, ngài chuyên lấy dao đâm người khác..."

Hoa Dung rút ra một cây kim sáng loáng, lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Không muốn nói chuyện với y chút nào, phiền chết đi được.

Lưu công công lặng lẽ lại gần: "Thần y, cũng xin ngài xem giúp lão nô, xem mắt lão nô có bị gì không." Trừ khi mình nhìn nhầm, bằng không chắc chắn là vương gia có vấn đề.

Hoa Dung lạnh lùng nhìn ông, Lưu công công liền cười lấy lòng.

Hoa Dung hung tợn vung tay định chích một kim vào mắt ông ta, Lưu công công vậy mà lại cười không né.

Thẩm Tiểu Bảo vội đẩy ông ta ra, chống nạnh giận dữ trừng Hoa Dung: "Ông dọa ông ấy làm gì?"

Hoa Dung hít sâu một hơi – nếu còn không rời đi, ông sẽ bị mấy người điên này làm tức chết.

Thẩm Yến nghĩ chắc mắt mình không có vấn đề – chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?

Y thần bí hỏi Hoa Dung: "Đêm qua ta thấy Vân Dực đứng lên – ngài tin nổi không?"

Hoa Dung đứng bên giường, cúi đầu nhìn y một cái: "Ngươi còn không biết hắn đã đứng được rồi sao?" Nói rồi còn liếc Lưu công công một cái – hôm đó chẳng phải đã thấy rồi sao? Chẳng lẽ mắt lão thái giám xảy ra vấn đề thật?

!!!

Mắt Thẩm Yến trợn to, thở gấp, đột nhiên không thở nổi, trợn trắng mắt muốn ngất.

Hoa Dung nhanh tay châm vài kim, Thẩm Yến lập tức hồi khí, thở hồng hộc.

Lưu công công thấy vậy thì há miệng, sau đó mắt nhìn đờ đẫn rồi “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất.

Trước khi ngất, ông chỉ nghĩ – vương gia quả nhiên sợ công tử bị mừng quá hóa sốc nên mới không nói thật.

Vương gia thật thông minh... Ai dám nói vương gia bị điên, ông liều mạng với người đó!

“Lưu công công…” Thẩm Yến nằm bò bên giường yếu ớt gọi, “Ta còn chưa ngất mà, sao ông đã ngất trước rồi?” Ồ… Thần y nói Tiêu Triệt thật sự có thể đứng dậy…

Thẩm Yến lại bắt đầu thở gấp…

Thẩm Tiểu Bảo tiến lên: "Công công ngươi làm sao vậy?"Nghe được tiếng hít thở của Thẩm Yến, lại nhảy trở lại: "Đại ca, đại ca, huynh sắp chết à?"

Xuân Sơn bên ngoài cũng vọt vào.

Trong phòng nhất thời gà bay chó sủa.

Hoa Dung nắm chặt hai tay, một ngày nào đó, ông muốn chích hết nguyên đám có bệnh điên này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.