Sùng Minh đế cả đêm không ngủ, trằn trọc suy nghĩ, trong đầu toàn là những người bên cạnh mình.
Một câu của Tiêu Triệt: “Năm đó là ai giúp Thục phi?” đã gieo vào lòng ông một hạt giống nghi ngờ. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây khiến cái cây nghi ngờ đó trong lòng ông cứ thế đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê.
Nhưng ông vẫn phải dậy sớm vào triều, xử lý mớ hỗn độn Thục phi để lại. Từ lúc Thục phi qua đời, chuyện trúng cổ đã không còn là bí mật nữa. Ông cần phải cho nhà họ Thẩm một lời công đạo, cho thiên hạ một lời công đạo.
Chỉ sau một đêm, Sùng Minh đế như già đi mấy tuổi. Đại thái giám chải tóc cho ông, cũng không thể che đi mái tóc hoa râm ở hai bên thái dương như mọi khi.
“Bệ hạ, bệ hạ…” Tiểu thái giám vội vã chạy vào truyền tin, “Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử đến rồi.”
Sùng Minh đế nhéo mi tâm, hôm qua hai người bọn họ không tới đây, giờ lại bối rối như vậy, suýt nữa ông đã quên mất chúng.
“Cho họ vào.”
Sùng Minh đế làm ngơ trước vẻ sợ hãi của tiểu thái giám. Mãi đến khi hai vị hoàng tử được đỡ vào trong, ông mới cau mày nhìn họ: “Hai đứa bị làm sao thế này?”
Trên người hai vị hoàng tử đầy vết máu, tóc tai rối bời, bộ dạng cực kỳ thê thảm, rõ ràng là bị trọng hình.
Hai vị hoàng tử quỳ rạp xuống trước mặt Sùng Minh Đế, nghẹn ngào: "Phụ hoàng, chuyện của mẫu phi là thật sao?"
Tối qua sau khi ra khỏi phủ Thụy vương, họ lại bị đưa đến một nơi khác. Ở đó, họ gặp một người tự xưng là ca ca của họ, rồi nghe được một câu chuyện khó tin.
Quá đỗi phi lý, họ không dám tin.
Nhìn hai đứa con đang run rẩy quỳ dưới chân mình, mặt tái nhợt, Sùng Minh đế cuối cùng cũng mềm lòng: “Mọi chuyện đã qua rồi. Sau này các con vẫn là nhi tử của trẫm, là vương gia tôn quý. Những chuyện khác đừng nghĩ nhiều.”
“Thật vậy sao?”
Hai vị hoàng tử đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hung ác, không biết từ lúc nào trong tay đã nắm chặt một con dao găm, cùng lúc lao tới đâm về phía Sùng Minh đế.
“Hộ giá…” Giọng đại thái giám thét lên sắc bén.
Thái tử đã xông đến trước mặt, một cước đá văng thái giám chắn trước Hoàng đế, giơ dao đâm tới.
Sùng Minh đế theo phản xạ rút thanh kiếm đeo bên cạnh, đâm thẳng vào bụng thái tử.
Hương thơm kỳ lạ lan tỏa, ông quá quen với mùi này — chính là mùi trong máu khi trúng cổ.
Môi Hoàng đế run run: “Lão Ngũ…”
Thái tử trợn tròn mắt nhìn ông, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, lắp bắp: “Phụ… phụ hoàng…”
“AAAAA!!!” Lục hoàng tử gào lên, cầm dao lao đến, Hoàng đế rút kiếm khỏi người thái tử, quay lại đâm vào cơ thể lục hoàng tử.
“Choang” một tiếng, dao găm trong tay Lục hoàng tử rơi xuống đất.
Sùng Minh đế nhìn hai đứa con nằm gục dưới đất, lảo đảo lùi về sau vài bước:“Trẫm… trẫm không phải… không phải…”
Thị vệ bên ngoài điện cuối cùng cũng xông vào.
“Thái tử và Lục hoàng tử ám sát Hoàng thượng, mau hộ giá!” Thái giám đỡ lấy Sùng Minh đế, hét lớn, “Thái tử và Lục hoàng tử ám sát Hoàng thượng, hộ giá, hộ giá......”
Kiếm trong tay Sùng Minh đế rơi xuống đất, ông ôm ngực. Ông đã giết con mình. Chính tay ông giết con mình…
Hoàng thượng phát bệnh cấp tính, thái y trong Thái y viện đều bị triệu đến, buổi thiết triều cũng bị hủy bỏ.
Lúc này, xe ngựa của Tiêu Triệt vừa đến trước cổng hoàng cung, một thị vệ không mấy nổi bật ghé sát xe ngựa nói vài câu.
Tiêu Triệt nhướng mày: “Chết rồi sao?”
“Vâng.” Tên thị vệ này là người canh giữ trước điện, là người đầu tiên xông vào, “Chuyện hai vị hoàng tử có thực sự mưu sát hay không còn chưa rõ, nhưng chính Hoàng thượng giế.t chế.t họ. Thuộc hạ còn ngửi thấy trong mùi máu trong điện có hương thơm…”
Tiêu Triệt nhướng cao lông mày, hay lắm.
Sao trước đó hắn lại không nghĩ ra?
Vậy, ai là người bày ra cục diện tuyệt diệu thế này?
Tiêu Triệt mỉm cười xoay người rời đi…
“Truy bắt toàn thành những kẻ đồng đảng của Thục phi.” Tiêu Triệt nói với Hình bộ thị lang.
“Đồng đảng của Thục phi?” Hình bộ thị lang nghi hoặc.
“Đúng vậy.” Tiêu Triệt rút từ tay áo một bức họa đưa cho ông ta, “Đây là đôi mắt của kẻ đó.”
Điều hắn muốn nhất bây giờ là điều tra rõ năm xưa rốt cuộc là ai đã phái người bắn ra 103 mũi tên kia.
Trước giờ hắn luôn cho rằng là do Thục phi làm, nhưng sau cuộc nói chuyện hôm đó, hắn đã chắc chắn, chuyện đó không phải do Thục phi gây ra.
Năm đó, điều duy nhất Thục phi có thể làm là hạ cổ lên người Thẩm Yến trong cung. Việc phái người truy sát Thẩm Yến, bà ta không có năng lực làm điều đó.
Còn đám sát thủ kia, Xuân Sơn đã từng gặp, và nhận ra được đôi mắt của kẻ cầm đầu.
…
Thái tử chết, Hoàng đế bệnh, triều đình hỗn loạn. Nhưng may thay còn có Ông Thái úy.
Ông Thái úy là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất, lúc này đương nhiên trở thành người đứng đầu bách quan.
Thế tử của Hiền vương vẫn chưa tỉnh lại, sống chết chưa rõ, Hiền vương thì đã chẳng còn ý chí chiến đấu.
Còn về Khánh vương, dù thế tử của ông ta vẫn đang ở trong đại lao, nhưng Hoàng thượng ngã bệnh lại khiến ông thấy lóe lên tia hy vọng.
Đặc biệt sau chuyện Thục phi bị phơi bày, điều đó cũng chứng minh rằng con trai ông ta cũng trúng cổ. Dù có thật hay không, thì giờ cũng có cớ để xoay chuyển.
Thế lực ủng hộ Khánh vương bắt đầu dồn toàn lực, đồng thời một phe khác cũng lộ diện, đó là phe luôn phụ thuộc vào Ông Thái úy, giờ lại quay sang ủng hộ Thất hoàng tử.
Cục diện triều đình đột nhiên trở nên rõ ràng.
Đối với những biến hóa nơi triều chính, Tiêu Triệt không mấy để tâm. Binh lính của Hình bộ và Kim Ngô Vệ dưới sự dẫn dắt của Xuân Sơn bắt đầu lục soát toàn thành. Đám người đó từng ám sát Thẩm Yến sau khi y quay về kinh. Giờ dù chúng còn ở trong kinh hay không, Tiêu Triệt cũng quyết không để yên.
Lục Vân cũng đã có được bức họa đôi mắt kia, những lúc rảnh rỗi thì cứ chăm chú ngắm nhìn.
Hiện tại Tiêu Triệt đang đảm nhiệm chức vụ ở Hình Bộ, Ông thái úy cũng không tiện nói gì, dù sao thì hoàng thượng chỉ là bị bệnh chứ chưa chết.
Nhưng Kim Ngô Vệ mà cũng nhúng tay vào thì có phần không hợp lý.
Tướng quân Kim Ngô Vệ đứng thẳng tắp trước mặt Ông thái úy: "Kim Ngô Vệ phụ trách phòng thủ kinh đô, Thụy vương muốn điều tra bè đảng của Thục phi, Kim Ngô Vệ không thể thoái thác trách nhiệm."
"Thụy vương chưa được hoàng thượng cho phép." Ông thái úy nói.
"Thật vậy sao?" Tướng quân Kim Ngô Vệ nhíu mày, "Trước đây Thụy vương điều tra vụ thế tử Khánh vương đẩy thế tử Hiền vương ngã, vụ của Thục phi cũng liên quan chặt chẽ, chẳng phải là một vụ án hay sao?"
Ông thái úy còn muốn nói thêm, nhưng tướng quân Kim Ngô Vệ đã chắp tay: "Mạt tướng chỉ phụng mệnh hành sự, có gì xin thái úy bàn bạc với Thụy vương trước rồi hãy phân phó mạt tướng." Nói xong liền quay người rời đi.
Ông thái úy nhìn bóng lưng thẳng tắp của tướng quân Kim Ngô Vệ, ánh mắt sâu thẳm.
Ông biết Thụy vương vẫn muốn điều tra chuyện xảy ra sáu năm trước, mà chuyện đó là do đám người mang mặt nạ quỷ bên cạnh Thẩm Thiên Dục gây ra, nếu Thụy vương tiếp tục điều tra thì e rằng sẽ bị lôi ra.
Thụy vương bị thương ở chân, vốn không còn đe dọa gì, cũng chẳng đáng để dây dưa, nhưng nếu hắn cứ khăng khăng điều tra thì quả là đau đầu.
Ông thái úy chỉ đành cho người đi báo cho Thẩm Thiên Dục, bảo hắn đưa người Di tộc dưới trướng giấu kỹ, đừng để xảy ra chuyện.
*
Những việc này Thẩm Yến hoàn toàn không hay biết, Tiêu Triệt đã cắt đứt mọi nguồn tin của y, còn y thì dồn hết tâm tư vào đôi chân của Tiêu Triệt.
Lúc Tiêu Triệt về phủ liền thấy Thẩm Yến đang nhìn y bằng ánh mắt sáng quắc.
"Hôm nay có thấy khó chịu ở đâu không?" Tiêu Triệt vừa xoay bánh xe lăn vừa đến cạnh giường.
Những ngày bị bệnh khiến Thẩm Yến gầy rộc đi, hai má hõm sâu, môi luôn nhợt nhạt, mỗi lần Tiêu Triệt nhìn y đều cảm thấy y sắp không sống nổi nữa.
Nhưng hôm nay tinh thần y dường như khá hơn nhiều, ánh mắt cũng có thần.
Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu?
Nghĩ đến khả năng đó, tim Tiêu Triệt đập mạnh một cái, vội vàng nắm lấy tay Thẩm Yến.
Tất nhiên Thẩm Yến không biết trong đầu Tiêu Triệt đang nghĩ gì, cũng chẳng rảnh mà đoán, hiện giờ y chỉ quan tâm đến đôi chân của Tiêu Triệt.
Hắn đã có thể đứng dậy, vậy tại sao không đứng?
Trước đây hỏi hắn vì sao không chịu thừa nhận?
Thẩm Yến không biết là đầu óc và mắt của thần y có vấn đề hay là chính Tiêu Triệt bị vấn đề.
"Vân Dực," Thẩm Yến buồn bã lên tiếng, "Ngươi có giấu ta chuyện gì không?" Dù sao cũng nên cho hắn một cơ hội nói thật.
Cả người Tiêu Triệt cứng đờ, hắn giấu Thẩm Yến quá nhiều chuyện, một lúc không biết y đang hỏi chuyện gì.
Thấy hắn chần chừ, Thẩm Yến càng chắc chắn — quả nhiên là có giấu mình.
Thẩm Yến sốt ruột liền ho dữ dội, Tiêu Triệt cũng hốt hoảng, vội vã vỗ lưng cho y, miệng nói: "Ta sai rồi, đừng giận, muốn đánh muốn mắng gì ta cũng chịu." Cùng lắm thì đổ hết tội giết người lên đầu Xuân Sơn và Mộc Hạ.
Thẩm Yến cầm tay hắn uống vài ngụm trà, quay đầu lại đỏ bừng mắt nhìn hắn: “Ngươi có thể đứng dậy đúng không? Tại sao không nói cho ta biết?"
Mắt Tiêu Triệt co rút lại, thì ra là hỏi chuyện này.
"Không có." Tiêu Triệt không chút do dự lắc đầu.
"Không có?" Thẩm Yến kinh ngạc, "Ta tận mắt nhìn thấy rồi mà, ngươi còn dám nói không?"
"Ngươi nhìn nhầm rồi." Tiêu Triệt rụt tay lại, siết chặt chén trà, cụp mắt không dám nhìn Thẩm Yến.
Thẩm Yến hít sâu một hơi, chẳng lẽ hôm đó vì quá sốt ruột, bình thường Tiêu Triệt thử đứng đều không được nên mới nói vậy?
Giọng Thẩm Yến nhẹ lại: "Ngươi thử đứng lên xem." Hệ thống từng nói, nếu chân Tiêu Triệt đã có cảm giác thì cũng không thể lập tức đứng được, phải trải qua thời gian dài phục hồi.
"Không." Tiêu Triệt từ chối.
"Ngươi thử xem đi, ta cầu ngươi đấy, Vân Dực, ngươi thử một chút thôi." Thẩm Yến đau khổ cầu xin.
Tiêu Triệt kiên quyết: "Trường Sách, ta đã nói, ta không thể đứng lên nữa, cả đời này cũng không thể, đừng ép ta.”
"Ta không ép ngươi." Thẩm Yến lại cuống lên, "Nhưng nếu ngươi đã có cảm giác, thì vẫn có thể chữa được, chỉ cần kiên trì luyện tập từ từ, ngày sau mới tốt lên... Được rồi, không đứng thì thôi, vậy chân ngươi có cảm giác không? Có đau không? Khó chịu không?"
Nghe vậy, Tiêu Triệt càng thêm bài xích, cuối cùng im lặng không nói nữa.
Thẩm Yến suýt tức đến ngất.
May mà cơ thể y đã khá hơn, không đến mức ngất xỉu ngay.
Thẩm Yến tự an ủi mình, Tiêu Triệt là người bệnh, là người ngồi xe lăn bao nhiêu năm, hơn nữa tính tình vốn đã quái gở, không thể giận hắn được, phải dỗ dành.
Thẩm Yến cho người đi tìm thần y, Hoa Dung đến, ánh mắt liếc qua chân Tiêu Triệt, rồi khoanh tay đứng một bên, tuy ông không trị bệnh cho người họ Tiêu, nhưng! Nếu Tiêu Triệt mở miệng cầu xin thì ông có thể "miễn cưỡng" xem thử.
Ông lại nhớ tới cảm giác sảng khoái khi mở đầu lần trước.
Quả thật trị bệnh là một việc khiến người ta sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần.
Càng là chứng bệnh nan y, càng khiến người ta say mê.
"Thần y, ông giúp hắn xem chút đi." Thẩm Yến cầu xin Hoa Dung, "Không cần trị, chỉ cần nhìn xem chân hắn bị làm sao, không cần kê đơn, cũng không châm cứu, sẽ không phá lời thề của ông đâu."
Hoa Dung kiêu hãnh ngẩng đầu: "Ngươi đã mở miệng cầu xin..."
Tiêu Triệt: "Không cần, ta có lời hứa với thần y, không thể thất hứa."
Hai người nói cùng lúc, Hoa Dung nghe xong suýt nghẹn chết, hất tay áo giận dữ bỏ đi.
Thẩm Yến day trán, đau đầu vô cùng.
Tính khí Vân Dực thật sự quá khó chiều.
Thẩm Yến hít sâu một hơi, nổi giận đùng đùng, cầm lấy cây kim dài bên cạnh đâm thẳng vào chân Tiêu Triệt.
Mặt Tiêu Triệt không biến sắc, không né tránh, thậm chí còn xoay xe lăn lại gần Thẩm Yến hơn, để y tiện tay đâm.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nảy ra một ý nghĩ mới, ngày đó Thẩm Yến trúng một trăm lẻ ba mũi tên, cảm giác những mũi tên đó cắm vào người là thế nào?
Hắn chưa từng thử qua.
Có lẽ hắn cũng nên thử một lần.
Dù gì hắn và Thẩm Yến từng thề sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ.
Thẩm Yến bị hắn đột nhiên tiến lại gần làm hoảng sợ, kim châm cách chân Tiêu Triệt chỉ một tấc liền dừng lại, y không nỡ xuống tay.
Nhưng ngay sau đó Tiêu Triệt lại siết chặt tay y, mạnh mẽ đâm sâu cây kim vào. Kim châm cắm xuống, máu tươi nhuộm đỏ lớp áo trắng.
“Ngươi điên rồi…” Thẩm Yến hoảng hốt buông tay, mắt đỏ bừng, dùng sức đập vào vai Tiêu Triệt, “Tiêu Vân Dực, ngươi điên rồi, thật sự điên rồi…”
Tiêu Triệt nắm lấy tay y, chậm rãi rút cây kim bạc dính máu ra, khóe miệng khẽ cong: “Không đau, Trường Sách, ta không đau.” Chỉ là một cây kim bạc thôi mà đã đau đến thế, vậy thì những mũi tên ấy đâm vào người sẽ đau đến mức nào?
Tiêu Triệt lại cảm thấy vị tanh nơi cổ họng dâng lên, bèn cúi đầu nuốt ngược vị ngọt tanh đó vào trong.
Thẩm Yến nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Tiêu Triệt giao với đôi mắt đỏ hoe kia có chút chột dạ, liền… xoay xe lăn rời đi.
Lưu công công nhìn bóng lưng vương gia, khẽ nói với Thẩm Yến: “Công tử, e là chúng ta nhìn nhầm rồi, ngài đừng nghĩ nhiều quá, tổn hại sức khỏe.”
Thẩm Yến nheo mắt lại — Tiêu Triệt có điểm không đúng.
Những ngày gần đây y nằm liệt trên giường, không có tinh thần để để ý Tiêu Triệt, giờ ngẫm lại, từ sau khi Thống rời đi, Tiêu Triệt dường như đã có gì đó khác thường.
Thẩm Yến ngồi suy nghĩ một lúc rồi kéo chăn lại, nhắm mắt ngủ luôn.
Lưu công công: “……”
Ép mình ngủ một giấc để dưỡng thần, đến chạng vạng, Thẩm Yến được Lưu công công dìu ra khỏi viện.
Trời u ám, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đổ mưa.
Thấy tinh thần y không tệ, Lưu công công thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Yến đứng dưới hành lang nhìn cây quế trong sân, bầu trời đầy sao lấp lánh.
“Lưu công công, phiền ông đi tìm Vân Dực giúp ta, bảo rằng ta tỉnh rồi, ta nhớ hắn, bảo hắn đến thăm ta.”
Lưu công công mỉm cười, liền vâng dạ đi ngay. Vương gia và công tử nhà ông tuy hay cãi vã, nhưng lại không để bụng, chớp mắt đã làm hòa.
Quả thật là xứng đôi nhất thiên hạ.
…
Vì bị Thẩm Yến chất vấn trước đó nên Tiêu Triệt không dám gặp, trốn luôn vào thư phòng.
Trên bàn thư phòng bày la liệt mũi tên, Tiêu Triệt đang chăm chú nhìn.
Lúc giết người, hắn chỉ dùng vài mũi tên, một trăm linh ba mũi này căn bản không dùng hết được.
Tiêu Triệt liếc nhìn thân thể mình, những năm qua Trường Sách chẳng những bị thương về thân thể mà còn tổn thương sâu sắc về tinh thần, mà người làm y tổn thương nhiều nhất — không ai khác ngoài chính hắn.
Nghĩ đến đó, Tiêu Triệt cảm thấy, chính hắn mới là kẻ làm tổn thương Trường Sách nặng nề nhất.
Hắn vu.ốt ve những mũi tên, nghĩ rằng khi Trường Sách chết, hắn cũng nên chết theo, đến lúc đó cho mình một cái chết trăm mũi tên xuyên tim… Nhưng mà nghĩ lại, vẫn nên là thiên đao vạn quả đi, trăm mũi tên chết nhanh quá.
Trăm mũi tên để lại cho Quảng Bình Hầu, thế thì lại rẻ cho ông ta rồi.
Lưu công công bước vào, hớn hở truyền đạt lời của Thẩm Yến, Tiêu Triệt khẽ thở dài, Trường Sách lại tha thứ cho hắn rồi.
Trường Sách là như thế, luôn thích tự làm khổ mình.
Mà tất cả là tại hắn.
Tiêu Triệt xoay bánh xe lăn hướng về chính viện.
Vừa đến cửa chính viện, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Vân Dực…”
Tiêu Triệt ngẩng đầu theo tiếng gọi, liền thấy Thẩm Yến ngồi trên cành cây quế, đang mỉm cười nhìn hắn.
“Ôi trời ơi, tổ tông nhỏ của ta ơi…” Lưu công công suýt phát điên, mới chớp mắt mà đã leo lên cây rồi!
Trời đông còn chưa qua, gió vẫn mang chút giá lạnh, Thẩm Yến ngồi trên cây có thể nhìn rõ Tiêu Triệt.
Y nhoẻn miệng cười: “Vân Dực, ta nhảy đây nhé.”
Nói xong liền buông tay khỏi cành, nhẹ nhàng nhảy xuống.
Mắt Tiêu Triệt co rút, hơi thở như nghẹt lại.
“Á——” Lưu công công vừa té xỉu không bao lâu, giờ trợn trắng mắt lần nữa, lại ngất luôn.
Mà mặt mày Thẩm Yến thì giãn ra, hắn nhìn thấy Tiêu Triệt đứng bật dậy lao về phía mình.
Trên bầu trời phía sau y, một tiếng sấm vang lên.
Khi Thẩm Yến rơi vào lòng Tiêu Triệt, mới chợt nhớ ra — hôm nay là ngày Kinh Trập.
Sấm xuân nổ, vạn vật sinh sôi — Điện hạ của y cuối cùng cũng đứng lên rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.