🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù rằng Xuân Sơn và Mộc Hạ chỉ là người thường, nhưng cũng là sát thủ lợi hại. Hai người đánh một, chẳng lẽ không thể đánh cho tên ác ôn đã giết Thẩm Yến kia lăn lộn tè ra quần?

Vì vậy, khi đứa trẻ thấy hai người kia nằm sõng soài dưới đất, khóe miệng rỉ máu thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm: “Hai người vô dụng như thế, sao không nói sớm?”

Tuy tên sát thủ của Di tộc kia cũng bị thương, cánh tay rớm máu nhưng rốt cuộc vẫn còn đứng vững.

Vị tân thế tử của phủ Thụy vương sợ ngây người, thì ra thị vệ của ký chủ và tình nhân của y lại ăn hại như vậy sao?

Chả trách năm xưa phải nằm trong quan tài.

Mộc Hạ chống kiếm đứng dậy, khẽ nói với Xuân Sơn: “Đưa thế tử rời đi.”

Xuân Sơn thấp giọng đáp: “Chúng ta hợp lực vẫn có thể chiến một trận.” Nếu hai người họ liều mạng chưa chắc không thể bắt được gã, cùng lắm thì đổi mạng, hắn thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

“Không được, có thế tử ở đây thì không thể mạo hiểm, ngươi đi trước đi, nhanh!”

Đứa nhỏ không nói nên lời, bước lên một bước chắn trước mặt hai người, hai tay chống hông trừng mắt giận dữ nhìn sát thủ kia: “Được rồi, hôm nay đánh tới đây thôi, bản thế tử tha cho ngươi một mạng, lần sau tái chiến!”

Sát thủ: “…”

Xuân Sơn: “…”

Mộc Hạ: “…”

Thế tử này là sợ bọn họ không chết được sao?

Sát thủ nheo mắt lại: “Không ngờ Thụy vương cũng có thế tử?” Đứa nhỏ này trông quá giống Thụy vương, liếc một cái là nhận ra ngay.

“Xì.” Đứa nhỏ hừ nhẹ một tiếng.

“Vậy thì theo ta một chuyến đi.” Sát thủ bật người lên lao thẳng về phía đứa nhỏ, Mộc Hạ và Xuân Sơn cũng đồng thời lao lên che chắn.

Một bóng người như quỷ mị bất ngờ xuất hiện phía sau sát thủ, khi gã phát hiện ra  định lật người tránh né thì đã muộn, một cây kim nhỏ đã cắm vào cổ gã, ánh mắt gã mở to đầy kinh ngạc, trên đời này sao lại có khinh công kỳ diệu đến thế?

Nhìn sát thủ đổ ầm xuống đất cùng với thiếu niên vừa xuất hiện, Xuân Sơn và Mộc Hạ lập tức chắn trước mặt đứa nhỏ.

Thiếu niên đó trông chỉ tầm mười mấy tuổi, nhưng xuất hiện không hề có tiếng, khinh công xuất chúng, quả thực không thể tin nổi.

Xuân Sơn nuốt nước bọt, khinh công của thiếu niên này có phần quen mắt, hình như từng thấy ở đâu rồi...

“Chum vỡ…” Đứa nhỏ đẩy Xuân Sơn và Mộc Hạ ra, lao tới ôm chầm lấy thiếu niên, giận dữ nói, “Sao ngươi lại ở đây, sao không đợi ta?”

Thiếu niên thấy đứa nhỏ không tổn hao gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nói ra thì dài lắm, ngươi không sao chứ?”

“Không sao cả.” Đứa nhỏ quay lại nhìn Xuân Sơn và Mộc Hạ, giơ ngón tay lắc lắc, “Hai ngươi kém thật đấy.”

Xuân Sơn: “…”

Mộc Hạ: “…”

Tên “Chum” này đúng là không tầm thường, chỉ có điều… thế tử vừa mới sinh ra, sao lại quen được người này?

Xuân Sơn và Mộc Hạ nhanh chóng trói sát thủ lại, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng cũng quá nguy hiểm. Nếu không nhờ “Chum”, hôm nay e rằng khó toàn mạng. Tính tình thế tử có hơi nóng nảy, phải về báo lại với công tử và Vương gia mới được.

Lúc này thiếu niên kể sơ qua chuyện xảy ra ở ngôi miếu đổ nát hôm đó.

Hôm đó sau khi bị bé Bát nhận ra, bọn kia cử người đến miếu định diệt khẩu, nhưng bị thiếu niên giết ngược lại rồi dẫn bé Bát trốn đi.

Bọn chúng tưởng giết hai đứa trẻ là chuyện nhỏ nên rút đi trước, không ngờ khi quay lại thì chỉ còn lại thi thể của người được cử đến.

Chúng nổi giận đùng đùng muốn tìm hung thủ, miếu đổ không thể ở nữa, nếu Tiểu Thùng quay lại tìm thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Thế nên thiếu niên quyết định ra tay trước để trừ hậu hoạn, nhưng bọn kia đông người quá, tạm thời chưa có cơ hội, nên cậu cứ âm thầm bám theo, mãi đến tận hoàng cung.

Nghe vậy, đứa nhỏ khó chịu: “Ngươi yếu thật đấy, khinh công thiên hạ vô song rồi mà vẫn không đánh nổi mấy người, mất mặt ta quá.”

Xuân Sơn: “…”

Mộc Hạ: “…”

Rõ ràng không nói mình, nhưng hai má cứ nóng ran.

“Sao chúng lại trốn trong cung?” Xuân Sơn hỏi: “Chẳng lẽ người năm xưa phái người giết công tử là người trong cung?”

Thiếu niên không hiểu ý bọn họ, chỉ lắc đầu: “Chủ nhân của chúng không phải người trong cung… Không, cũng có thể tính là người trong cung, hôm nay mới được phong làm Vinh vương..”

“Vinh Vương?” Xuân Sơn và Mộc Hạ còn chưa biết tin, mặt mũi đầy ngơ ngác: “Thất hoàng tử?”

“Không phải.” Thiếu niên lắc đầu, “Là con riêng của hoàng thượng, trước kia được nuôi trong phủ một vị hầu gia, họ Thẩm.”

Trên đường đi cùng Tiểu Thùng, cậu đã thấy nhiều lệnh truy nã của quan phủ, có một tấm là vẽ đúng đôi mắt của người mà bé Bát nhận ra hôm đó, thiếu niên cũng lấy làm tò mò, không rõ quan phủ bắt người đó để làm gì, nên cứ bám trên mái cung đình dò la tin tức.

“Thẩm Thiên Dục?” Nghe vậy, Xuân Sơn chấn động đến nỗi phun ra một ngụm máu.

Thế tử tròn mắt nhìn Xuân Sơn phun máu: “Ngươi không phải định chết đấy chứ?” Yếu đến thế sao?

Xuân Sơn hơi đỏ mặt, trước kia cứ tưởng mình cũng coi như có chút công phu, có đánh không lại ai cũng là do còn trẻ tuổi. Giờ nhìn thiếu niên này lưng thẳng tắp, cảm giác đúng là “người với người khác nhau quá”, không phun máu chẳng khác nào bất kính.

Mộc Hạ đưa khăn lau vết máu bên khóe miệng hắn, trầm giọng nói: “Nếu người kia là người của Nhị công tử Thẩm gia, vậy thì chuyện năm xưa ám sát công tử chắc chắn có liên quan tới hắn. Giờ chúng ta lập tức hồi phủ bẩm báo với Vương gia. Còn phải báo luôn chuyện hắn được phong làm Vinh Vương, thật sự quá kỳ lạ, sao Thẩm Thiên Dục lại có thể trở thành Vinh Vương được?”

“Được, các ngươi về đi.” Đứa nhỏ vẫy tay với họ.

“???” Mộc Hạ nhìn cậu bé, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Thế tử, ý là sao?”

“Ta muốn vào trong xem thử, bé Bát vẫn còn ở trong đó.” Đứa nhỏ đưa tay về phía thiếu niên:“Bế ta.”

Thiếu niên liền thuần thục bế cậu bé lên, không cần lấy đà, lập tức tung người lên không rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Xuân Sơn và Mộc Hạ chỉ vừa chớp mắt một cái, thế tử đã không còn đâu, cả hai hít sâu một hơi lạnh: “Thế tử…”

Thế tử đã bay đi tận đâu rồi.
*
Thẩm Yến ở trong phủ không đợi được Quảng Bình Hầu, người trở về nói Hầu gia vẫn chưa quay lại phủ, vẫn còn ở trong cung chưa ra.

“Nhất định ông ấy sẽ đến tìm Thiên Dục.” Thẩm Yến nhíu mày, quay sang nhìn Tiêu Triệt với vẻ không chắc chắn:“Thiên Dục... sẽ không làm gì cha ta trong cung chứ?”

Tiêu Triệt khẽ ho một tiếng, nếu hắn là Thẩm Thiên Dục... thì đã đốt cả cái hoàng cung đó thành tro rồi.

Thấy Tiêu Triệt mỉm cười khó hiểu, Thẩm Yến tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đứng bật dậy: “Không được, ta phải tìm cách vào cung một chuyến, Vân Dực, ngươi phải giúp ta.” Một thân phận thường dân như y, không thể nào tùy tiện vào cung.

“Hiện tại ta đang bị cấm túc...” Nhưng khi đối diện với ánh mắt nheo lại của Thẩm Yến, Tiêu Triệt gật đầu, “Được rồi, ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng nóng vội.”

Thẩm Yến bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi nói: “Cha ta không thể chết, hoàng thượng cũng không thể gặp chuyện, ngươi hiểu chứ?”

Tiêu Triệt gật đầu: “Được rồi, Trường Sách, ta biết rồi.”

Một hơi nghẹn lại nơi cổ họng Thẩm Yến, chẳng hiểu vì sao rõ ràng Tiêu Triệt rất nghe lời, mà nói ra câu nào cũng khiến người ta tức giận vô cùng.

Một cỗ xe ngựa giản dị lặng lẽ lăn bánh ra từ phòng kho biệt viện của phủ Thụy vương, đi thẳng về kinh thành. Cùng lúc đó, các vị vương công đại thần đều đã tề tựu tại phủ Ông thái úy, Hiền vương, Khánh vương, thậm chí cả An vương luôn sống nhàn nhã cũng có mặt.

Hôm nay hoàng thượng đột nhiên phong một người làm Vinh vương, thật sự quá quỷ dị. Nhưng sau buổi hạ triều, họ cầu kiến bệ hạ thì bệ hạ lại không tiếp một ai.

Hoàng thượng có một đứa con riêng được nuôi trong phủ Hầu gia, nói ra thì cũng không phải đại sự, nhưng nếu muốn thừa nhận lại thân phận hoàng tử, phong làm vương gia thì nhất định phải thương nghị với chúng triều thần, sao có thể bất ngờ hạ chỉ như vậy?

Hơn nữa, lúc này đang là thời điểm mấu chốt tranh lập Thái tử, hoàng thượng lại đột nhiên nhận con, điều này không thể không khiến người ta nghĩ sâu xa.

“Thái úy đại nhân, chúng ta nhất định phải gặp hoàng thượng, nhất định phải gặp ngài.”

Trong lòng Ông thái úy như có lửa đốt, ông vạn lần không ngờ mình chỉ bị giam ở Đại Lý Tự vài ngày, mà Thẩm Thiên Dục đã trở thành Vinh Vương.

Trước kia chính Thẩm Thiên Dục chủ động tìm ông, nói muốn cùng ông nâng đỡ Thất hoàng tử thượng vị.

Thẩm Thiên Dục là con trai của Thục phi, điều này khiến ông cực kỳ khiếp sợ, đồng thời cũng sinh lòng tham.

Lão hoàng đế đa nghi độc ác, ông đã muốn tìm đường lui. Nâng đỡ một con rối không có tài cán hay bối cảnh thượng vị, cộng thêm thuật cổ trùng của Di tộc quả là hấp dẫn.

Mà Thẩm Thiên Dục từ đầu tới cuối chỉ cầu một chức tước ở phủ Quảng Bình Hầu.

Thẩm gia, Thẩm Yến đã không còn hy vọng, chỉ cần Thẩm Tiểu Bảo chết, Thẩm Thiên Dục sẽ thừa kế tước vị, đến lúc đó sẽ trở thành Quảng Bình Hầu. Thẩm Thiên Dục vẫn luôn tìm cơ hội ám sát Thẩm Tiểu Bảo, chỉ là chưa tiện ra tay quá rõ ràng cho nên chưa động thủ.

Ông tưởng Thẩm Thiên Dục chỉ muốn làm Hầu gia, không ngờ hắn lại mơ làm hoàng đế?

Hắn điên rồi.

Thấy Ông thái úy không lên tiếng, Khánh vương mở miệng: “Phụ hoàng không chịu gặp triều thần, chẳng lẽ là bị uy hiếp?”

“Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ai có thể uy hiếp được bệ hạ?” An vương cau mày, “Hơn nữa chuyện này là do hoàng huynh tự miệng hạ chỉ trong buổi chầu sáng nay, ai có thể uy hiếp chứ?” Chẳng lẽ là hoàng huynh bị nắm thóp?

Nhưng đường đường là một hoàng đế, sai người bí mật chém giết là được, sao có thể bị người uy hiếp?

Chỉ có Ông thái úy hiểu rõ, đó là vu cổ của Di tộc. Năm xưa hoàng đế cũng dùng thứ này để uy hiếp giết người. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của cổ trùng hơn hoàng đế.

Nếu Thẩm Thiên Dục thực sự làm hoàng đế... Ông thái úy siết chặt nắm tay, suy nghĩ tới lui, nhất thời do dự không thể quyết định.

“Chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng.” Hiền vương nói, “Nếu phụ hoàng vẫn không gặp, thì chắc chắn có chuyện rồi.”

“Rồi thì sao?” Thượng thư bộ Hộ cất tiếng.

Trong phòng lặng ngắt như tờ. Phải rồi, rồi thì sao?

“Vậy thì chúng ta quỳ trước cửa cung, cho đến khi bệ hạ chịu gặp chúng ta mới thôi.” Có triều thần lên tiếng, “Nếu bệ hạ vẫn không chịu gặp, thì chúng ta lấy cái chết để thể hiện lòng trung.”

Đúng vậy, chỉ còn cách đó. Một đám người đồng loạt đứng dậy, leo lên xe ngựa của từng phủ, kéo thẳng đến hoàng cung.

*
Trong hoàng cung, Sùng Minh đế nặng nề nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Dục: “Làm Thái tử không phải chỉ cần một đạo thánh chỉ là đủ, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, các đại thần bây giờ đang quỳ ngoài cửa cung.”

Thẩm Thiên Dục cầm chén trà, lắc nhè nhẹ, mỉm cười: “Phụ hoàng, nhi thần cũng đâu yêu cầu người lập tức phong nhi thần làm Thái tử. Hiện tại nhi thần chỉ là Vinh Vương, là con riêng mà người nhận lại thôi. Việc người cần làm bây giờ chỉ là kiên quyết đưa nhi thần hồi cung. Đợi một năm nửa năm nữa, mọi người quen với việc có thêm một vị vương gia như nhi thần, thì khi đó hãy nói đến chuyện lập Thái tử.”

“Ăn cơm thì phải từng miếng, nhi thần không định há miệng một lần mà nuốt cả bát cơm.” Thẩm Thiên Dục nhìn thẳng Sùng Minh đế: “Nhi thần chẳng có gì cả, người duy nhất nhi thần có thể dựa vào chỉ có phụ hoàng mà thôi, cho nên trong thời gian này, người nhất định phải sống thật lâu.”

“Người nuôi nhi thần trong cung, giống hệt như mẫu thân bạc mệnh mà tàn nhẫn của nhi thần trước đây vậy.” Thẩm Thiên Dục hạ giọng, “Nói đi cũng phải nói lại, nhi thần đúng là đứa con có hiếu, đã báo thù được cho mẹ rồi.”

Sùng Minh Đế siết chặt tay.

“Đi thôi, phụ hoàng.” Thẩm Thiên Dục đứng dậy, hành lễ, “Đi gặp các đại thần của người đi, vì Vinh Vương này, hãy cùng tranh biện một phen với các triều thần đi.”

Đại thái giám bên cạnh Sùng Minh Đế liền tiến lên nâng Sùng Minh Đế dậy, Sùng Minh Đế nổi giận đùng đùng hất tay hắn ra.

“À đúng rồi, Cha, người cũng phải đi.” Thẩm Thiên Dục xoay người nhìn Quảng Bình Hầu vẫn ngồi yên lặng một góc, “Cha hãy cùng phụ hoàng đi một chuyến.”

Quảng Bình Hầu lặng im nhìn hắn, không nhúc nhích.

Thẩm Thiên Dục tặc lưỡi một tiếng: “Cha, người có muốn thử cảm giác tự tay giết đại ca con thế nào không? À, còn Tiểu Bảo nữa... Nói mới nhớ, Tiểu Bảo đúng là mạng lớn, nếu không phải người mẹ đa nghi của nó luôn cảnh giác với con, cỏ trên mộ nó đã cao ba thước rồi.”

“Con vốn chỉ muốn làm một Hầu gia, Thụy vương lại như kẻ điên, giết người này rồi đến người khác, ép con không còn đường lui, chỉ đành làm hoàng đế thôi. Nếu có oán trách, thì trách Thụy vương đi.”

Quảng Bình Hầu hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trên người Sùng Minh đế, báo ứng, đây đều là báo ứng.

Sùng Minh Đế chạm đến tầm mắt trào phúng của ông, chật vật tránh đi.

“Ngươi muốn làm hoàng đế sao?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên giữa đại điện.

Mọi người trong điện đều sửng sốt, Thẩm Thiên Dục lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, tay chắp sau lưng, lắc lư bước vào đại điện.

Người mặt quỷ luôn đứng cạnh Thẩm Thiên Dục cũng chấn động, vậy mà gã không hề phát hiện có người tiếp cận.

Hoàng đế và Quảng Bình Hầu khi nhìn thấy gương mặt đứa nhỏ ấy, đồng loạt trợn tròn mắt.

Sùng Minh đế há miệng kinh ngạc không nói thành lời, Quảng Bình Hầu thì chửi ầm lên: “Tên Thụy vương kia, hắn dám có con riêng sau lưng Yến Nhi sao?!”

Đứa bé nhìn Quảng Bình Hầu: "Phui." Ai nói nó là con trai của hai người kia, nó phui người đó.

Thẩm Thiên Dục cũng vô cùng kinh ngạc, nhất thời quên mất đứa bé này làm sao vào được, ngạc nhiên nói: "Thụy Vương điện hạ nói là tình sâu nghĩa nặng với đại ca ta, sao lại có con rồi, cha ơi, cha thấy chưa? Đại ca con bị lừa rồi, vậy mà hắn dám lừa đại ca con, con giết hắn báo thù cho đại ca có được không?"

"Ngươi bị điên à?" Đứa bé đứng trước mặt Thẩm Thiên Dục, nhíu mày nhìn hắn, "Ta vừa nghe nói ngươi muốn làm hoàng đế?"

Thẩm Thiên Dục cúi đầu nhìn đối diện nó, nhất thời có chút hoảng hốt, đôi mắt này quá giống mắt đại ca hắn rồi.

"Sao, ta không thể làm hoàng đế à?”

"Đương nhiên không thể." Đứa bé trừng mắt, "Tiêu Triệt là phải làm hoàng đế, ngươi làm hoàng đế, hắn làm gì?" Lòng dạ ký chủ của nó đều muốn Tiêu Triệt làm hoàng đế, đáng tiếc, hai tên kia thật sự quá ngốc, vẫn phải là nó.

"Thế à?" Thẩm Thiên Dục cười, "Trẻ con ngươi nghĩ nhiều rồi, cha ngươi chân què rồi, không làm hoàng đế được đâu."

"Ta phui." Đứa bé nổi giận, "Ngươi mới què chân, cả nhà ngươi đều què chân, phui chết ngươi." Ký chủ ghét nhất người khác nói về chân của Tiêu Triệt, tên này... tức chết nó rồi.

"Chum vỡ."

Thiếu niên như ma quỷ xuất hiện bên cạnh đứa bé, người mặt quỷ kia lập tức chắn trước mặt Thẩm Thiên Dục, thân hình của thiếu niên này thật sự khiến người ta kinh sợ.

Đứa bé vẫy tay: "Đưa đi đi."

Xe ngựa của phủ Thụy vương đến cổng cung, liền thấy các triều thần quỳ đầy đất ở cổng cung.

Ôn Ngọc lên xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đã quỳ hai canh giờ rồi, thị vệ nói là đi bẩm báo bệ hạ, nhưng vẫn chưa ra."

"Bệ hạ, hôm nay thần xin lấy cái chết minh chứng." Có người trong các triều thần hét lớn lên, rồi đứng dậy đâm đầu vào tường, một tiếng "bộp", đầu vỡ máu chảy ngất xỉu, không biết có chết không.

Các triều thần lại bắt đầu hét lớn: "Bệ hạ, bệ hạ…”

"Chẳng lẽ hoàng thượng xảy ra chuyện rồi?" Thẩm Yến cụp mắt, "Không thể nào." Nếu Thẩm Thiên Dục thật sự muốn làm hoàng đế, thì không thể để Sùng Minh Đế xảy ra chuyện, hiện giờ đáng lẽ phải để Sùng Minh Đế ra an ủi triều thần mới đúng, sao lại không cho hoàng đế gặp triều thần chứ?

"Ngươi thấy sao?" Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt, e là chỉ có Tiêu Triệt mới có thể hiểu được cách làm của Thẩm Thiên Dục.

Tiêu Triệt nhún vai: "Trường Sách, Thẩm Thiên Dục là một tên điên tàn nhẫn như vậy, làm sao ta có thể đoán được suy nghĩ của hắn chứ."

Thẩm Yến: "..." Thật muốn đánh nhau một trận với Tiêu Triệt quá.

"Được rồi được rồi, đừng vội, chúng ta vào cung xem là được." Tiêu Triệt an ủi.

"Làm sao vào cung?" Dù sao Sùng Minh Đế cũng là hoàng đế, hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, hoàng thượng không triệu kiến, bọn họ không vào được.

Tiêu Triệt nhếch môi, vén rèm xe nhảy xuống.

Tiêu Triệt chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt các triều thần đang quỳ, mọi người nhìn thấy Thụy Vương tóc trắng này kinh ngạc đến rớt cả mắt ra ngoài, không chỉ vì mái tóc trắng của Thụy Vương, mà còn vì chân của Thụy Vương vậy mà đã khỏi rồi.

Hiền Vương kinh ngạc: "Lão Tam, chân ngươi... khỏi rồi? Khỏi từ khi nào vậy?"

Tiêu Triệt không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: "Hôm nay các ngươi có đâm đầu vào đây mà chết, phụ hoàng cũng sẽ không gặp các ngươi đâu."

"Tại sao?" Lại Bộ Thượng Thư nói, "Chẳng lẽ Thụy Vương điện hạ biết trong cung xảy ra chuyện gì?"

"Không biết." Tiêu Triệt lắc đầu, "Bản vương luôn bị cấm túc, làm sao biết trong cung xảy ra chuyện gì, nhưng đã không biết, không bằng chúng ta cùng nhau vào xem thử đi."

"Vào cung?" Hiền Vương đứng dậy, phủi phủi áo bào, "Vào thế nào? Phụ hoàng không triệu kiến, xông vào là xông cung."

"Xông cung gì." Tiêu Triệt cười khẩy, "Đó gọi là cứu giá.”

Trong lòng Hiền Vương chấn động, mắt hơi nheo lại.

"Cứu giá?" Khánh Vương cũng đứng dậy, "Ý của Tam đệ phụ hoàng gặp nguy hiểm?"

"Không có nguy hiểm tại sao không gặp triều thần?" Tiêu Triệt hỏi ngược lại hắn.

Mắt Khánh Vương sáng lên, nhưng nhìn thấy những thị vệ ở cổng cung, lại bắt đầu do dự, nếu không có lý do hợp lý, đây coi như là mưu phản.

Hoàng cung do cấm quân bảo vệ, còn có quân đội đóng quân ngoài kinh thành, hộ vệ các phủ của bọn họ đều có số lượng, không thể so với cấm quân, chỉ cần cấm quân không cho vào, bọn họ không xông vào được.

Khánh Vương suy nghĩ một hồi, đến trước cửa, nói với thủ lĩnh cấm quân: "Lương tướng quân, hiện tại bản vương nghi ngờ phụ hoàng gặp nguy hiểm, xin tướng quân tiền đi thăm dò, nếu phụ hoàng vô sự, chúng ta tự sẽ rời đi, nếu phụ hoàng có nguy hiểm, tướng quân khó thoát tội.”

Thủ lĩnh cấm quân liếc nhìn hắn: "Khánh Vương gia nói đùa rồi, hoàng thượng ở trong hoàng cung, có thể có nguy hiểm gì chứ?"

Ông thái úy nghe vậy, thở dài một tiếng, thủ lĩnh cấm quân này vốn là người của ông ta, hiện giờ xem ra đã bị Thẩm Thiên Dục lợi dụng rồi.

Trong cung vẫn không có tin tức truyền ra, trong lòng các triều thần vẫn luôn đánh trống, có người nói: "Không bằng đợi đến mai lên triều, nếu bệ hạ không lên triều, đến lúc đó..."

"Vậy nếu phụ hoàng xảy ra chuyện thì sao?" Hiền Vương nghiêm giọng nói.

Vị triều thần kia liền không nói nữa.

Tiêu Triệt khiêu khích xong thì lùi lại chắp tay sau lưng đứng đó xem kịch một cách thỏa mãn, Thẩm Yến xuống xe ngựa đứng bên cạnh hắn.

Tiêu Triệt nhỏ giọng nói: "Ngươi nói bọn họ có dám xông vào không?"

Thẩm Yến lắc đầu: "Không biết." Nếu xông vào, hoàng thượng không làm sao thì đó là tội tru di tam tộc, chẳng qua là hoàng thượng nhận một hoàng tử, có mấy người dám đánh cược?

Nếu không xông vào được, vậy chuyện này làm sao kết thúc tốt đẹp?

Và khả năng lớn là không xông vào được, trừ khi cấm quân đứng về phía bọn họ, mở cửa cung cho bọn họ vào.

"Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương có truyền lời ra không?" An Vương đột nhiên hỏi.

"Mẫu phi nói hoàng thượng không gặp các nàng." Hiền Vương nói.

Trong cung nhìn có vẻ yên bình không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại yên bình một cách bất thường, rốt cuộc hoàng thượng đang làm gì?

Ngoài cung lại yên lặng.

"Vương gia, công tử."

Thấy Xuân Sơn và Mộc Hạ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Yến giật mình: "Thế tử đâu? Sao các ngươi lại bị thương?"

Mộc Hạ nhanh chóng nói tóm tắt sự việc, rồi quỳ xuống đất: "Thế tử vào cung rồi.”

Thẩm Yến ôm lấy trái tim mình, hệ thống "phá hoại" đó sao lại táo bạo đến thế? À đúng rồi, nó chỉ thức tỉnh duy nhất thuộc tính tức giận.

"Ngươi nói tên sát thủ đó là người của Thẩm Thiên Dục?" Tiêu Triệt trầm giọng hỏi.

"Vâng, cái Chum bên cạnh Thế tử nói vậy."

Tiêu Triệt nheo mắt, nghĩ lại cũng đúng, hiện giờ Thẩm Thiên Dục đang ở trong cung, và tên sát thủ đó cũng từ trong cung ra.

Tiêu Triệt quay người lấy cung tên trên xe ngựa, giương cung bắn.

Thẩm Yến: "..." Vân Dực nhà y làm việc đúng là không lường trước được.

Khánh Vương đang ra sức thuyết phục thủ lĩnh cấm quân bằng lý lẽ tình cảm, thì thấy trán thủ lĩnh cấm quân trúng tên, mắt trợn tròn ngã xuống trước mặt hắn.

Khánh Vương kinh hãi, quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Triệt cầm cung tên tiến lên, lạnh lùng nói: "Vinh Vương hiện tại, trước đây là thiếu gia thứ hai của Hầu phủ, là con của Thục Phi trước khi vào cung, là hậu duệ của Di tộc. Hiện giờ bản vương muốn vào cung cứu giá, có ai muốn theo không?"

Mọi người đều nuốt nước bọt, nói thì nói vậy, nhưng nếu thật sự xông vào thì sẽ mất mạng chứ?

Hiền Vương nheo mắt, tiến lên đứng cạnh Tiêu Triệt: "Bản vương nguyện cùng Thụy Vương."

"Kim Ngô Vệ nguyện theo Thụy Vương điện hạ cứu giá, bắt giữ tàn dư Di tộc." Tướng quân Kim Ngô Vệ Phong Minh quỳ xuống ôm quyền.

Trong số các triều thần, hai võ tướng cũng bước ra cùng quỳ xuống: "Thần cũng nguyện theo.”

Thủ lĩnh cấm quân đã chết, quân đội không người dẫn đầu, nhất thời có chút hỗn loạn, lại nghe nói Vinh Vương là hậu duệ Di tộc, càng thêm hoảng loạn.

Phong Minh dẫn Kim Ngô Vệ tiến lên, cấm quân liền liên tục lùi bước, mọi người đều chờ đợi phó tướng ra lệnh, nhưng phó tướng đã không biết phải làm sao, không dám đánh cũng không muốn đánh, ba bốn vị Vương gia cộng thêm Thái úy và các triều thần bị cuốn vào đều ở đây, làm sao mà đánh?

Một nhóm người theo sau Kim Ngô Vệ cuối cùng cũng vào được trong cung, tìm kiếm mấy cung điện, nhưng hoàn toàn không tìm thấy Sùng Minh Đế.

"Phụ hoàng đâu rồi?" Hiền Vương khiếp sợ.

Cấm quân vốn không muốn giao chiến lớn, lúc này thấy hoàng đế biến mất, một nhóm người liền bắt đầu tìm kiếm hoàng đế khắp cung.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.