🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Yến đang tìm Quảng Bình Hầu, tìm vị Thế tử gây rắc rối khắp nơi của y.

Hoàng đế biến mất, Thẩm Thiên Dục cũng không thấy, càng không nói đến cha y và hệ thống "phá hoại" đó.

Trời đã tối, Thẩm Yến ngồi trong Ngự Hoa Viên nhìn những cung nữ, thái giám, thị vệ qua lại tìm kiếm, y không quá lo lắng cho hệ thống, chỉ là người không thể bốc hơi khỏi thế gian được.

Rốt cuộc là thủ đoạn của Thẩm Thiên Dục, hay là chuyện do hệ thống bạo lực thích gây rắc rối của y gây ra?

Thẩm Yến đảo mắt nhìn xung quanh nghe Mộc Hạ và Xuân Sơn nói, cái Chum đó đã vào hoàng cung từ trước, dù cậu ta võ công cao cường cũng phải có chỗ ẩn náu mới đúng.

Vậy cậu ta sẽ ẩn náu ở đâu?

"Tào công công." Thẩm Yến vẫy tay về phía ông ta.

Tào công công chính là tai mắt trước đây của Dương Cố trong cung.

Tào công công cúi người, Thẩm Yến liền hỏi: "Trong cung có những nơi nào bình thường không có người đến?"

Tào công công nói: "Nơi không thường đến thì có khá nhiều, nhưng tìm kiếm khắp nơi như vậy, e là đã tìm mọi chỗ rồi.”

Lời này cũng đúng.

"Ngươi đưa ta đi." Thẩm Yến đứng dậy: "Có thể có những nơi bị bỏ sót." Y sợ hệ thống bị thương.

Nhưng tìm một vòng quả nhiên không tìm thấy gì.

"Bọn họ đã vào được, tự nhiên cũng có thể ra được." Thẩm Yến lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là ra khỏi cung rồi?"

Thẩm Yến ở đây tìm hệ thống, còn các triều thần thì vội vàng tìm Sùng Minh Đế, chỉ có Tiêu Triệt ngồi trong đại điện ung dung nhấp trà.

Khánh Vương thấy hắn thong dong như vậy, không khỏi nhíu mày: "Xem ra tam đệ không hề hoảng sợ."

Tiêu Triệt không đáp lời, Khánh Vương đành lúng túng rời đi.

Tiêu Triệt ngước mắt, mở miệng nói với Mộc Hạ: "Thẩm Thiên Dục muốn lợi dụng hoàng đế, chưa đến thời khắc cuối cùng hắn sẽ không giết người, không thể trông cậy vào hắn."

Mộc Hạ sững sờ, trông cậy Thẩm Thiên Dục chuyện gì?

"Nếu trong lúc hỗn loạn, hoàng đế không cẩn thận chết rồi..." Tiêu Triệt nheo mắt, thì thầm:"Chuyện này liền không liên quan đến bổn vương, Trường Sách cũng sẽ không trách bổn vương được phải không?"

"..." Mộc Hạ cau mày: " Sao Vương gia lại cố chấp như vậy?" Đến tình hình hiện tại, Vương gia chỉ còn một bước nữa thôi, không cần phải cực đoan như thế.

"Oan có đầu nợ có chủ, ngươi cho rằng kẻ chủ mưu là ai?"

Mộc Hạ không biết phải nói thế nào cũng không dám kíc.h thí.ch Vương gia, nếu công tử ở đây thì tốt rồi.

Tiêu Triệt đột nhiên cười, xách kiếm đứng dậy: "Đi, đi tìm người.”

Mộc Hạ đi theo, nhỏ giọng nói: "Vương gia, vẫn nên bàn bạc với công tử thì hơn, giết ngài ấy không bằng giữ lại ngài ấy sẽ ổn thỏa hơn." Hiện giờ không ai có thể cản đường Vương gia, công khai chính đại vẫn tốt hơn để lại nhược điểm, những chuyện này vẫn nên nghe lời công tử, công tử chu đáo hơn.

"Ta chưa từng muốn làm hoàng đế." Tiêu Triệt cười khẩy: "Từ trước đến nay, ta chỉ  muốn sống thôi." Từ lãnh cung bò ra ngoài là để sống, muốn làm hoàng đế là vì chỉ có làm hoàng đế mới không chết.

Cho đến ngày hôm nay vẫn vậy.

So với làm hoàng đế, hắn càng muốn giết hoàng đế.

Trước đây vì Trường Sách không cho phép, hắn liền gác lại ý nghĩ này, nhưng cơ hội hôm nay thật sự quá tuyệt vời.

Chỉ khi phụ hoàng vô tâm vô tình của hắn chết đi, mọi chuyện mới coi như xong.

Mộc Hạ sốt ruột không thôi, chỉ có thể hy vọng tốt nhất là Vương gia đừng tìm thấy hoàng thượng.

Thẩm Yến không hề hay biết suy nghĩ của Tiêu Triệt, Ôn Ngọc vội vã chạy đến nhỏ giọng nói: "Trong phủ có tin báo nói Thế tử đã về phủ rồi."

"Cái gì?" Thẩm Yến kinh ngạc, "Về đâu?"

Ôn Ngọc nói: "Vương phủ, phủ Thụy vương ở kinh thành."

Thẩm Yến ngơ ngác: "Ai báo tin?"

"Quản gia của Vương phủ."

Vương gia bị cấm túc ở biệt viện ngoài kinh thành, chỉ có vài người ở lại trông coi phủ Thụy vương mà thôi, vừa rồi đột nhiên sai người đến nói Thế tử đã về phủ.

Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Ôn Ngọc: "Ngươi đi nói với Vương gia, ta về phủ xem trước, bảo Vương gia vạn sự cẩn thận."

Xe ngựa một đường phi như điên về phủ Thụy vương, lúc đó trăng đã lên giữa trời.

Thẩm Yến xuống xe ngựa đi vào trong phủ, Lưu công công đỡ y, thân thể công tử vẫn chưa khỏe, sau khi Thế tử về thì tinh thần y có khá hơn một chút, nhưng hôm nay thật sự đã hao tổn quá nhiều tâm sức.

Trong Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, các thị vệ trên đường đều hớn hở.

Đứa bé đứng trước cổng Vương phủ, không cần giới thiệu, ai cũng biết đó là Thế tử của nhà họ, không thể giả mạo được.

Cuối cùng Thẩm Yến cũng đến được chính sảnh, liền thấy trong sảnh đặt một cỗ quan tài gỗ nam mộc vàng quen thuộc.
So với sự quen thuộc của Thẩm Yến, Xuân Sơn vốn đã bị thương liền trợn mắt ngất lịm, cỗ quan tài này hắn rất quen, chính là cỗ hắn mua năm đó.
Có ma quỷ xuất hiện, ngất xỉu trước để tỏ lòng kính sợ.

Lưu công công kinh hãi, ngất xỉu cũng lây từ người sang người sao?

Thẩm Yến bảo người khiêng Xuân Sơn bị thương xuống, rồi bước vào.

Trong sảnh, ba đứa bé vây quanh bàn, hệ thống của y đang gắp thức ăn cho hai đứa còn lại: “Bé Bát, muội mau nếm thử đi, cái này ngon hơn cái Chum vỡ làm nhiều.”

Cô bé buộc bím tóc sừng dê miệng phồng lên, mềm mại nói: "Ca ca làm cũng ngon.”

“Chỉ nướng một cái bánh bột ngô thôi, ngon gì chứ.” Thế tử Thụy vương vỗ ngực:“Sau này theo ta, ta sẽ cho các ngươi ăn sung mặc sướng.”

Thiếu niên quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Đây là phủ Thụy vương, chúng ta ở đây không sao chứ?”

“Ta là Thế tử Thụy vương.”

“Ngươi đã mê hoặc hết bọn họ rồi sao?” Thiếu niên vẫn không yên tâm.

Đứa bé trừng mắt nhìn cậu ta: “Ăn cơm đi.”

“Hệ thống—” Một giọng nói âm u vang lên, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Yến đen mặt, vui vẻ nhảy cẫng lên:“Ngươi mau đến đây, ta đã mang quà về cho ngươi rồi.”

“Quà gì?” Thẩm Yến theo tay nó nhìn về phía cỗ quan tài, suýt nữa nghẹn chết, “Đây là quà ngươi tặng ta sao?”

“Sao, không thích sao?” Đứa bé sờ sờ cỗ quan tài: “Đây là ta vượt ngàn dặm mang về cho ngươi đó.”

Chưa đợi Thẩm Yến nói, đứa bé lại nói: “Thôi, ngươi không thích thì thôi, may mà ta còn chuẩn bị quà khác, ngươi nhất định sẽ thích.”

Đứa bé vẫy tay: “Chum vỡ, mở quan tài.”

Thiếu niên không nói một lời tiến lên đẩy mạnh nắp quan tài ra.

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, nắp quan tài này nặng lắm, một thiếu niên mười mấy tuổi mà sức lực lớn đến vậy sao?

Chưa đợi mọi người khiếp sợ xong, liền thấy thiếu niên lôi một người từ trong quan tài ra quăng xuống đất.

Thẩm Yến theo bản năng lùi lại một bước, cái thứ bẩn thỉu gì đây…

“Là tên sát thủ đó.” Lưu công công chỉ vào người đó, ông ta ngày ngày xem tranh nhận ra đôi mắt người này.

Thẩm Yến nheo mắt, một trăm lẻ ba mũi tên, hóa ra là do người này ra tay.

“Đừng vội, còn nữa.”

Thiếu niên đá tên sát thủ sang một bên, lại lôi ra một người nữa từ trong quan tài, chính là Quảng Bình Hầu.

“Teng teng teng teng…” Đứa bé cười toe toét, “Bất ngờ không?”

Thẩm Yến hít một hơi lạnh: “…Cha…”

Quảng Bình Hầu nhắm mắt lại, thà chết đi cho xong.

“Nào, Chum vỡ, tiếp theo.” Đứa bé vung tay hào sảng.

Thiếu niên lại lôi ra một người nữa, là một người mặt quỷ.

Lại một người nữa, là đại thái giám bên cạnh Sùng Minh Đế.

Còn một người nữa…

Thẩm Yến nhìn thấy Sùng Minh Đế trong quan tài, mắt mở trừng trừng, thân thể chật vật liền tối sầm mặt, đỡ Lưu công công.

Lưu công công nhét một viên thuốc tỉnh táo cho Thẩm Yến rồi cũng tự nhét cho mình một viên.

Thật là kí.ch th.ích.

“Thẩm Yến?” Sùng Minh Đế nhìn chằm chằm y, “Tất cả những chuyện này đều là ngươi…”

“Thảo dân cứu giá đến muộn, xin Bệ hạ tha tội.” Thẩm Yến cúi người hành đại lễ.

“Cứu giá?”

“Vâng.” Thẩm Yến đứng dậy, cười nói, “Vương gia biết Bệ hạ nhất định gặp nguy hiểm, nên phái Thế tử vào cung cứu giá, Bệ hạ vẫn ổn chứ? Mau người đâu, đỡ Bệ hạ ra ngoài.”

Một thị vệ bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ Sùng Minh Đế ra ngoài.

Thẩm Yến nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh: “Mau vào cung tìm Vương gia.”

Thị vệ nhận lệnh đi, Thẩm Yến bảo người dâng trà.

Thế tử hệ thống chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Thẩm Yến: “Bây giờ trong cung không có hoàng đế rồi, ngươi bảo tình nhân của ngươi vào làm hoàng đế đi.”

Thẩm Yến: “…”

Hệ thống này muốn làm loạn trời rồi.

Ngươi xem nhà ai tranh giành ngôi vị hoàng đế mà tranh kiểu này?

Sùng Minh Đế ngồi đó nhìn mọi người trong phòng, tâm tư xoay chuyển mấy vòng.

Mọi chuyện đều rất kỳ lạ, ông không thể hiểu được mối liên hệ giữa chúng.

Nghĩ đi nghĩ lại, lời nói của Thẩm Yến vừa rồi lại gần đúng nhất.

Thẩm Yến và Quảng Bình Hầu nhìn nhau một cái.

Chuyện xảy ra ngoài dự liệu, nếu tìm thấy Sùng Minh Đế trong cung thì còn coi là cứu giá, chứ tìm thấy hoàng đế ở phủ Thụy vương thì tính là gì?

Trong phòng chìm vào im lặng, mỗi người một tâm sự.

Thẩm Yến vén áo ngồi xuống một bên, từ từ xoa xoa ngón tay.

Y lại ngước mắt, một lần nữa chạm ánh mắt với Quảng Bình Hầu, hai cha con tâm ý tương thông.

Quảng Bình Hầu rút lấy thanh trường kiếm của một thị vệ bên cạnh, kể từ khi rời chiến trường, đã nhiều năm ông không tự tay giết người rồi.

Nhưng chuyện này chỉ có ông mới có thể làm, không thể làm bẩn tay Yến nhi.

Ánh mắt Sùng Minh Đế dừng trên thanh trường kiếm của Quảng Bình Hầu, rồi lại liếc nhìn Thẩm Yến đang ngồi đó lặng lẽ uống trà, lưng tựa sát vào ghế, kìm nén sự sợ hãi khàn giọng mở miệng: “Hôm nay trẫm cùng Vinh Vương cải trang vi hành, trên đường gặp bọn cướp, Vinh Vương bỏ mình, trẫm được Thế tử Thụy vương cứu.”

“Hiện giờ chân Thụy vương đã khỏi, đã đến lúc lập làm Thái tử rồi.” Sùng Minh Đế nhìn Quảng Bình Hầu, “Đến lúc đó vẫn phải do ngươi nghĩ chiếu chỉ.”

Quảng Bình Hầu nhìn Thẩm Yến.

Lưu công công cầm ấm trà rót thêm nước cho Thẩm Yến, Thẩm Yến cụp mắt suy nghĩ.

Sùng Minh Đế nhìn thẳng vào Thẩm Yến.
Thẩm Yến gõ ngón trỏ vào đầu gối, Sùng Minh Đế chết hay không chết cũng không thể cản bước chân của Tiêu Triệt nữa.

Chỉ là đường đường chính chính ngồi lên vị trí đó vẫn tốt hơn là tranh giành.

Thẩm Yến nhìn Quảng Bình Hầu, Quảng Bình Hầu hiểu ý, đứng dậy cúi người chào Sùng Minh Đế: “Nếu Bệ hạ đã có ý này, không bằng bây giờ viết chiếu chỉ đi.”

Sùng Minh Đế nhìn ông ta: “Ngươi không tin trẫm?”

Quảng Bình Hầu vén áo quỳ xuống đất: “Bệ hạ nên biết, đại thế đã định.” Năm đó ông cũng từng quỳ trước mặt ngài như thế, khi đó Sùng Minh Đế là một hoàng tử không được sủng ái nhưng chí khí ngút trời, ông cứ ngỡ đó là một con đường đầy chông gai nhưng chất chứa hoài bão, nào ngờ lại là một con đường đêm tối không có ánh sáng.

Tiêu Triệt nhận được tin tức liền nhanh chóng về phủ. Trên đường về, khóe môi hắn không kìm được nhếch lên, đứa con hệ thống này thật sự quá xuất sắc.

Trong tình hình hiện tại, Trường Sách đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn nữa.

Tiêu Triệt lấy ra cái túi vải quý giá ở trong lòng, những mũi tên bên trong đều được hắn lau chùi sạch sẽ, giờ đây sáng bóng như mới, chắc chắn sẽ rất sắc bén khi đâm vào người.

Mộc Hạ nhìn thấy mũi tên liền không nhịn được nheo mắt.

Xe ngựa dừng trước cổng phủ Thụy Vương, Tiêu Triệt vui vẻ nhảy xuống xe, liền thấy mọi người trong phủ đang vây quanh một người bước ra.

Dưới ánh đèn lồng ở cổng, người đó chính là phụ hoàng thân yêu của hắn.

Tiêu Triệt mân mê những mũi tên bạc lấp lánh trong tay, chắp tay đứng ở cổng, nheo mắt: “Đây là làm gì?”

“Hôm nay bệ hạ gặp nguy hiểm, may nhờ Thế tử cứu giúp, Vương gia mau chóng hộ tống Bệ hạ về cung đi.” Thẩm Yến tiến lên nói.

Tiêu Triệt nhìn y, Trường Sách đang nói đùa với hắn sao?

Tiêu Triệt đứng im không động, đối diện với Sùng Minh Đế trên bậc thềm.

Một người trên, một người dưới, Sùng Minh Đế từ từ mở miệng: “Không cần Thái tử đưa tiễn, Thái tử cứ về phủ chuẩn bị cho đại lễ sắc lập Thái tử vào ngày khác đi, để Quảng Bình Hầu đưa trẫm về cung là được rồi.”

Tiêu Triệt vẫn đứng im không động, Thẩm Yến tiến lên kéo hắn sang một bên: “Thái tử điện hạ xin tuân theo ý chỉ.”

Sùng Minh Đế từ từ bước xuống bậc đá, khi đến bên cạnh Tiêu Triệt, quay đầu nhìn Thẩm Yến: “Hôm nay đứa bé kia đã bắt Thẩm Thiên Dục đi, nhưng vừa rồi trẫm không thấy Thẩm Thiên Dục đâu cả.”

Nghe thấy Thẩm Thiên Dục, Tiêu Triệt mới ngước mắt lên.

Thẩm Yến nhìn đứa bé, đứa bé bĩu môi, nó còn tưởng hôm nay Tiêu Triệt có thể làm hoàng đế rồi chứ, hóa ra cuối cùng vẫn phải đưa lão hoàng đế về, thật là vô vị.

“Thẩm Thiên Dục đâu? Ngươi có thấy hắn không?” Thẩm Yến hỏi nó.

Đứa bé chỉ vào thiếu niên: “Ra tay mạnh quá, lỡ tay giết rồi.”

“Giết rồi sao?” Thẩm Yến kinh hãi.

Quảng Bình Hầu cũng nhìn sang, nắm chặt tay.

Sùng Minh Đế nhìn đứa bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, không thể phân biệt được nó nói thật hay nói dối.

Ông nhìn Thẩm Yến, đối với một số người Thẩm Thiên Dục là một bảo bối quý giá, giữ hắn lại sẽ có ích lớn.

Người đời đều ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng thì chẳng phải cũng giống ông sao.

Sùng Minh Đế cười khẩy một tiếng, nói với Thẩm Yến: “Trẫm không muốn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục nữa.”

Thấy Sùng Minh Đế đã lên xe ngựa, Thẩm Yến lớn tiếng nói: “Cung tiễn Bệ hạ.”

Tiêu Triệt kéo mạnh y lại, găng từng chữ một: “Thẩm-Trường-Sách.”

Thẩm Yến ngẩng đầu, mày mắt cong cong, phản chiếu những vì sao lấp lánh trên trời: “Thái tử điện hạ có gì phân phó?”

Lời của Tiêu Triệt nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra được nữa.

Tiêu Triệt hít sâu một hơi, quay sang nhìn đứa bé: “Thẩm Thiên Dục đâu rồi?”

Đứa bé chớp mắt: “Chết rồi mà.”

“Thật sự chết rồi sao?” Thẩm Yến không biết mình nên cảm thấy thế nào.

“Ừm, chết rồi.” Đứa bé gật đầu.

Thẩm Yến vẫn tin hệ thống, nó nói chết rồi thì Thẩm Thiên Dục chắc chắn không còn đường sống.

Thẩm Yến khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Thực ra y vẫn luôn muốn đích thân gặp Thẩm Thiên Dục một lần, hỏi hắn vì sao lại làm như vậy.

Đáng tiếc, e là không còn cơ hội rồi.

“Ta buồn ngủ rồi, bế ta đi.” Đứa bé chìa tay về phía Tiêu Triệt, Tiêu Triệt liền cúi xuống bế nó lên, liền thấy đứa bé chớp chớp mắt với hắn, thì thầm vào tai hắn:“Hôm nay ta đã tặng Thẩm Yến rất nhiều quà, ta cũng chuẩn bị một phần cho ngươi nữa đó.”

Tiêu Triệt nheo mắt sau đó cong môi cười, vỗ vỗ cơ thể nhỏ bé trong lòng, không hổ là con trai hắn.

Sùng Minh Đế đã về cung, Vinh Vương thì mất tích.

Các triều thần vui mừng với kết quả này, một người chỉ làm Vương gia được một ngày thôi, sống chết ai mà quan tâm chứ.

Với Quảng Bình Hầu đứng đầu, các triều thần dâng tấu thư tiến cử Tiêu Triệt làm Thái tử. Sùng Minh Đế cười nhạo một tiếng, Quảng Bình Hầu quả nhiên là một lão hồ ly, chiếu thư ông ta đều đã lấy đi rồi, làm những chuyện hình thức này còn có ý nghĩa gì nữa.

Đương nhiên phái Khánh Vương không đồng ý, nhưng làm sao có thể chống lại các triều thần do Hiền Vương và Quảng Bình Hầu đứng đầu chứ.

Hy vọng cuối cùng của Sùng Minh Đế cũng tan biến, Quảng Bình Hầu nói đúng, đại thế đã định.

Ông đã già rồi, tất cả mọi người đều đã thoát khỏi bàn cờ của ông.

Ngày hôm sau Ông thái úy dâng tấu thư xin cáo lão về quê, Sùng Minh Đế chấp thuận, sau đó triệu Quảng Bình Hầu vào cung, mật đàm một phen.

Vài ngày sau, Ông thái úy cùng gia quyến trên đường về quê, không may gặp phải bọn cướp rồi thiệt mạng.

Tin tức Ông thái úy đã chết truyền vào cung, Sùng Minh Đế tỏ ra rất bình thản, Quảng Bình Hầu làm việc vẫn gọn gàng như năm xưa.

Biết vậy năm xưa nên giết Quảng Bình Hầu đi rồi, đáng tiếc tất cả đã quá muộn.
Trong lòng truyền đến một trận đau nhói, Sùng Minh Đế khom người, chẳng lẽ là cổ trùng phát tác?

Không thể nào, cổ trùng của Di tộc nếu không có dẫn thì không có độc tính, vì sao lại như vậy?

Chẳng lẽ Thẩm Thiên Dục còn làm chuyện gì khác?

Cơn đau ngày càng dữ dội, nhưng không còn là đau ngực nữa mà lan ra cánh tay, hai tay ông từ từ biến đen trước mắt ông…

“A—” Trong điện truyền ra tiếng kêu đau đớn của Sùng Minh Đế, Tào công công mới được phái đến hầu hạ ông lập tức truyền thái y đến.

Thái y nhìn Sùng Minh Đế đang nằm trên giường đau đớn cuộn tròn lại, tiến lên bắt mạch, chỉ đưa ra kết luận là trúng độc, nhưng độc này rất kỳ lạ, cuối cùng lại tập trung ở hai bàn tay.

“Tay trẫm còn có thể khỏi không?”

Thái y quỳ đầy đất không dám nói, chỉ có Triệu thái y run rẩy nói: “Độc tố hiện giờ đã tập trung hoàn toàn ở hai bàn tay, chỉ có chặt bỏ hai bàn tay mới có thể bảo toàn tính mạng.”

“Nói bậy, nói bậy…” Sùng Minh Đế phát điên, dùng cánh tay đập vào giường:“Kéo hắn xuống, chặt hai tay hắn đi cho trẫm…”

Triệu thái y bị kéo xuống, Tào công công đi theo ra ngoài đích thân đỡ ông ta dậy, còn thong thả chắp tay với ông ta: “Triệu thái y đi thong thả, giờ ra khỏi cung vẫn kịp về phủ dùng bữa tối.

Triệu thái y nuốt nước bọt, nhìn người đứng thẳng tắp không xa, bầu trời triều đình cuối cùng cũng trong xanh rồi.

Thấy Triệu thái y đi xa, Tào công công đến bên cạnh Tiêu Triệt, Tiêu Triệt liếc nhìn ông ta: “Ai hạ độc?”

“Một cung nữ tên Lãm Nguyệt, nguyên là người trong cung của Thục Phi nương nương, là do công tử sai điều đến hầu hạ trước mặt ngài mấy ngày trước.”

“Lãm Nguyệt?” Tiêu Triệt nhếch môi.
Cung nữ nhỏ vội vã ra khỏi cung, khi thấy người đứng ngoài tường cung liền vui vẻ cười tươi: “Xong rồi, xong rồi…”

Hoa Dung hành lễ với nàng: “Đa tạ cô nương.”

“Thần y hà tất khách khí, chỉ là tiện tay thôi.” Lãm Nguyệt đỡ Hoa Dung dậy, “Năm đó  mấy chị em chúng ta theo công tử đến núi Dương Cốc, còn may nhờ thần y thu lưu đó.”

“Nói đi cũng phải nói lại, độc của thần y thật sự lợi hại, các thái y nói chỉ có chặt tay mới giữ được mạng đó.”

Hoa Dung khẽ hừ một tiếng: “Ta là thần y mà.”

Lãm Nguyệt cười hì hì: “Chúc mừng thần y đạt được ước nguyện.”

Hoa Dung ngửa mặt lên trời cười lớn: “Ha ha ha ha ha…” Cười cười nước mắt liền rơi xuống.

Ông ta đã tốn bao tâm sức mới nghiên cứu ra loại độc này, tốt nhất Sùng Minh Đế đừng chết, nhất định phải sống thật tốt.

“Là Hoa thần y sao?”

Nghe thấy tiếng nói, Hoa Dung quay đầu, liền thấy một người mặc y phục thái giám đang cười nhìn ông.

Lãm Nguyệt khẽ hành lễ: “Tào công công.”

Hoa Dung nheo mắt, che Lãm Nguyệt ra phía sau.

Tào công công cười nói: “Bệ hạ bị bệnh rồi, Thái tử điện hạ sai chúng ta đến mời thần y vào cung khám bệnh cho Bệ hạ.”

“Cái gì?” Hoa Dung nhíu mày.

Tào công công tiến lên, đưa một thanh chủy thủ dài có hoa văn phức tạp đang nắm trong tay cho Hoa Dung: “Điện hạ nói cây kiếm này cắt thịt nhanh hơn.”

Hoa Dung nhìn thanh chủy thủ một lúc lâu sau mới nói: “Vậy hôm nay lão phu đành phải phá bỏ lời thề rồi.”

Lãm Nguyệt lùi lại một bước, vẫy tay về phía Hoa Dung: “Chuyện đã xong rồi, ta về Yên Vũ Lâu trước đây, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon ở Yên Vũ Lâu đợi thần y đến uống nhé.”

Nói xong liền quay người chạy đi nhẹ nhàng, vạt váy tung bay tạo thành từng lớp gợn sóng.

Vào ngày Hạ chí, dân gian cúng tế tổ tiên, thần linh, cầu mong tránh khỏi tai ương, mùa màng bội thu. Cùng ngày, trong cung diễn ra đại lễ sắc phong Thái tử, Tam hoàng tử Tiêu Vân Dực nhập chủ Đông Cung.

Trưởng tử Thẩm Trường Sách của Quảng Bình Hầu với thân phận bạn học ở bên cạnh Thái Tử.

Đêm đó trên Quan Cảnh Các, Thái tử điện hạ cầm một bầu Thu Lộ Bạch, đích thân rót đầy ly cho bạn học của mình.

Thẩm Yến tựa vào lan can, ngửa đầu uống cạn chén rượu, thoải mái nheo mắt lại, lớn tiếng nói: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Tỷ như triêu lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang.”

(Trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người có được bao lâu, tựa như sương sớm, những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu. Khẳng khái phấn chấn nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu ?uốn giải sầu. Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).

Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 của Tào Tháo.

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim.” Thẩm Yến nhìn thẳng vào những điện thờ uy nghi, y cũng từng có chí lớn, giờ đây cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.

(Tuổi học trò cổ áo xanh, rầu rầu lòng ta. Chính vì mi mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay.)

Tiêu Triệt đứng một bên lặng lẽ nhìn y, Thẩm Yến liếc mắt, mày mắt nhướng lên: “Điện hạ, từ nay về sau, ngài chỉ cần vững vàng trên cao đường, xem ta từng bước từng bước đi đến trước mặt ngài.” Đây là ước muốn thuở thiếu thời của y.

Tiêu Triệt nhíu mày: “Hà tất như vậy, ta…”

“Suỵt…” Thẩm Yến đặt một ngón tay lên môi, “Xin điện hạ hãy im lặng, ta tự có kế hoạch của riêng mình.”

Tiêu Triệt: “…”

Trường Sách ngày càng lễ phép hơn, thậm chí còn dùng từ “xin”.

Tiêu Triệt tựa vào đó nhìn y, đêm đó hắn nhìn thấy y như vậy, muốn không màng tất cả mà ôm y vào lòng.

Tiêu Triệt vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của y, đè y vào lan can, chạm môi vào y, thì thầm: “Trường Sách…”

Thẩm Yến giơ tay ôm lấy cổ người trước mặt, cười: “Điện hạ, ta từng hứa với ngài, không lừa dối, không phản bội, không bỏ rơi, Trường Sách chưa từng thất hứa.”

“Ta biết, ta luôn biết.”

Đinh

【Ngày đếm ngược cuối cùng, hãy sống và trân trọng.】

Thẩm Yến ngã vào lòng Tiêu Triệt, mắt say mông lung: “Điện hạ, con trai chúng ta lại hết mạng rồi.”

Đinh.

[[Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau,
Nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi.* Mở ra nhiệm vụ cùng tới núi non hoang vu]

(Trích bài thơ Biệt thi kỳ 2 của Tô Vũ)

—Đi đi, đi mà ôm lấy y, chiếm hữu y, giày vò y không chút ngại ngần, hãy bắt đầu cuộc sống còn lại không biết xấu hổ đi.

Hết (Chính văn)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.