Hành động hắt phân này của Lâm San thật kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, vừa hắt ra đã làm Ô Nguyệt thất nữ tặc không ai bì nổi đều hóa đá, sau một lát, từ trên núi Ô Long vang lên một loạt tiếng thét chói tai làm vô số loài chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi mất.
Đám thị vệ ngửi mùi hoa mềm mại trở nên vô lực bị hương vị kích thích này làm kinh hồn táng đởm, rốt cục nhịn không được phun ra, sau đó đột nhiên nhiên phát hiện tay chân hữu lực, đầu không còn hôn mê, độc trên người đã được hóa giải hoàn toàn.
Không đến một nén nhang, tình thế đã biến hóa khôn lường, sơn trại mạnh nhất trên Ô Long Sơn đã bị cưỡng chế và bị nhổ tận gốc cũng nhờ một phần công lao của Lâm San, tiến trình tiêu diệt rốt cuộc không còn trở ngại.
Nhìn lại hết thảy các phát sinh này, ngay cả Liên Phong luôn luôn bình tĩnh có chút dở khóc dở cười, nhịn không được xoay người nhìn "Hắt phân anh hùng" Lâm San đã thấy nàng nhăn mặt muốn khóc.
"Sao vậy?" Liên Phong tiến đến hỏi.
"Ghê tởm chết! Thối chết..." Tuy rằng không hắt phân lên người mình nhưng nói sao đều là qua tay nàng hắt ra nên tránh không khỏi bị dính một chút làm Lâm San ghê tởm muốn ói.
Ngay khi nàng giơ hai tay lên, vẻ mặt cầu xin, bỗng nhiên có bàn tay ấm áp vươn tới nắm lấy cổ tay nàng, đến lúc hoàn hồn thì Liên Phong đã lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn, tinh tế thay nàng lau tay. Hắn cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/838392/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.