Liên Phong đang bị bài ca ma quỷ đắc ý của Lâm San tra tấn bỗng phát hiện nàng không hát nữa. Không khỏi kỳ quái, nghiêng tai nghe ngóng một lát, vẫn không nghe nửa phần động tĩnh như trước, trong lòng lo lắng. Nha đầu kia rõ ràng một khắc cũng không chịu yên, giờ phút này đột nhiên không nói tiếng nào, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Liên Phong có chút sốt ruột, thử kêu nàng một tiếng, phía sau vách đá không ai trả lời.
Một khắc kia, bất an trong lòng hắn trỗi dậy, rốt cục nhịn không được xoay người đi về hướng ôn tuyền nhìn thử.
Vừa liếc mắt đã thấy một bộ dáng làm người ta si mê! Hơi nước nóng trong ôn tuyền dâng lên, bao phủ thân ảnh nhỏ nhắn. Nàng mình trần ngâm trong suối, tóc dài đen nhánh thả xuống tấm lưng trắng nõn mềm mại, cánh tay không nhúc nhích đặt trên bờ đá, tựa hồ là đang ngủ.
Trong cơ thể nhất thời có một luồng nhiệt dâng thẳng lên ót, ngay cả mặt nạ lạnh băng tựa hồ ấm hơn.
Nha đầu kia chẳng lẽ không biết ở trong ôn tuyền lâu sẽ dễ ngất xỉu? Còn có thể ngủ! Liên Phong có chút bất đắc dĩ, cắn răng dụng công khắc trụ nhiệt lưu trong cơ thể, đi qua phía ôn tuyền.
Giờ khắc này, Lâm San đã ngủ không biết trời trăng gì. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, muốn trách thì trách độc hoa của Ô Nguyệt thất nữ tặc, tuy nàng không có võ công, hít vào không nhiều lắm, lúc ấy vẫn chưa có bệnh trạng gì nhưng dù sao cũng đã hít phải mà nay còn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-than-biet-sai-roi/838395/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.