28.
Mặt trời lên cao, cửa lãnh cung mở ra.
Tề Thanh Vinh cả người nhếch nhác, tối qua sau khi Diên Bình gây chuyện, tay chân bà ta đều bị xích khóa lại, lúc này co rúm trên chiếc giường rách nát. Bà ta bị giam vào lãnh cung, đương nhiên cũng chẳng còn phần bổ thuốc. Vậy nên thuốc vừa ngừng, thần trí lại dần tỉnh táo.
Nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta cuối cùng cũng chẳng còn che giấu nổi căm hận: "Tiện chủng, cũng giỏi sống đấy."
Ta giơ tay ngăn nội thị định tiến lên chế trụ bà ta, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ta là mạng đê tiện mà."
"Nhưng chí ít vẫn có thể nhìn thấy ngươi chết trước mặt mình."
Ta cúi xuống nhìn bà ta: "Hôm đó trong yến tiệc thưởng mai, nữ nhi của ngươi hỏi ta biết làm gì, ta nói biết đi, biết chạy."
"Các ngươi đều cười ta."
"Các ngươi không hiểu, biết đi biết chạy quan trọng thế nào, bởi vì đến lúc cần, nó có thể giúp ngươi giữ mạng."
"Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa."
Ta lùi lại một bước, nội thị phía sau liền bưng khay vàng tiến lên. Trên khay đặt chén rượu độc do Hoàng đế ban xuống.
"Tề Thanh Vinh, đường xuống hoàng tuyền còn dài, địa ngục vô biên, ngươi cứ từ từ mà đi."
29.
Một mùa hạ nữa lại đến.
Cửa trung cung cuối cùng cũng mở rộng, mẫu hậu vẫn lúc tỉnh lúc mê, vẫn không thích ra ngoài, nhưng khi nào muốn ra thì có thể thoải mái dạo chơi. Dù vậy, nơi người lui tới nhiều nhất vẫn là điện Lăng Hoa của ta.
Đôi khi, phụ hoàng cũng đến trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ninh-manh-ba-tuu/2572477/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.