26.
Không ai có thể cứu được bà ta nữa.
Nhiều năm sủng ái của Đế vương, sự cân nhắc giữa triều cục và thế gia, cuối cùng cũng đến lúc tiêu hao cạn kiệt.
Ta ngồi trong cung của bà ta, nhìn bà ta bị người ta gắt gao đ è xuống đất, mà phụ hoàng trên cao kia, vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Làm sát thủ nhiều năm, ta hiểu rõ biểu cảm không tức giận mới là biểu cảm chứa đầy sát ý.
"Giết đi... Tất cả đều đáng chết!"
Bà ta vẫn giãy giụa, đôi mắt đỏ rực, không còn nửa phần đoan trang tự giữ thường ngày, điên cuồng đến cực điểm. "Hoàng hậu cái gì, trưởng công chúa cái gì! Tất cả đều chết hết đi!"
"Mẫu phi! Mẫu phi! Người đừng nói nữa! Cầu xin người đừng nói nữa!"
Diên Bình cũng vội vàng nghe tin chạy đến, vừa vào cửa liền nhào đến bên cạnh bà ta, điên cuồng dập đầu trước mặt phụ hoàng. "Phụ hoàng! Mẫu phi nhất định là bệnh đến hồ đồ mới nói những lời này! Người sẽ không... Người sẽ không làm những chuyện đó đâu! Cầu xin phụ hoàng minh giám!"
Từ sau khi nỗi oan của Dương gia được rửa sạch, giữa mẹ con hai người bọn họ đã có một vách ngăn không thể vượt qua. Tề Thanh Vinh bị cấm túc, Diên Bình cũng đóng cửa không ra ngoài, đã lâu rồi hai người không gặp .
Không ngờ đến thời điểm này, phận làm con gái, nàng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta theo đó đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, quỳ xuống trước long tọa nhưng lại không nói một lời.
Không nói, chính là đã nói lên tất cả.
Phụ hoàng trầm giọng: "Diên Ninh, con đứng dậy. Diên Bình, con cũng đứng dậy!"
Ta nghe theo lệnh mà đứng lên. Còn Diên Bình vẫn cố chấp quỳ ở đó, vừa khóc vừa cầu xin: "Phụ hoàng, mẫu phi người... người sẽ không—"
"Là chính nàng ta tự miệng nói ra!"
Dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, phụ hoàng cuối cùng cũng giận dữ quát lớn. Ngài giơ tay chỉ về phía ngoài cung, nơi có mấy tấm vải trắng được phủ vội lên thi thể:
"Trên đường đến đây, con có nhìn thấy mấy cái xác bên ngoài không? Đó là do chính tay mẫu phi con giết!"
"Khi trẫm đến, nàng ta còn ngồi giữa đống thi thể, chính miệng nói rằng năm đó lẽ ra không cần phải phí công phái thích khách chặn giết dưới vách núi mà nên trực tiếp hạ kịch độc, để hổ dữ xé xác Diên Ninh!"
"Còn cả Thư gia nữa, ngày ngày bám theo ngoại thích của Hoàng hậu, ngăn chặn cấm quân của Tề gia nhúng tay vào. Chết cũng tốt, vừa hay tiện thể tiễn bọn chúng đi một lượt!"
"Nàng ta còn nói, ông trời thật không có mắt, lại để cho nghiệt chủng của Hoàng hậu sống đến tận bây giờ! Nàng ta muốn giết sạch tất cả!"
Ta đứng một bên, vẻ mặt hoảng sợ đến mức sắp rơi nước mắt. Nhưng thực ra, bàn tay giấu trong tay áo rộng của ta lại đang buồn chán mà bẻ móng tay chơi.
...Lấy đạo của người, trả lại cho người.
Đây là điều hữu dụng nhất mà ta từng học được từ kẻ điên kia.
Giống như năm đó, ta cũng bắt chước cách hắn đối đãi với ta khi xưa, dùng dao chặt củi, từng nhát từng nhát, chặt đứt mười ngón tay của hắn.
Trước khi cắt đứt cổ họng hắn, ta cũng nhốt hắn vào góc tường, đâm mù đôi mắt hắn, để hắn giãy giụa trong màu máu vô tận suốt nhiều ngày liền.
Tất cả những kẻ từng hủy diệt ta, đều nên nếm thử tư vị đó như thế nào.
27.
Lãnh cung hoang tàn tiêu điều.
Ngày mai chính là ngày Tề Thanh Vinh bị ban chết.
Ta và Kỷ Thư ngồi kề vai trên mái cung cao chót vót, nhìn thấy Diên Bình dẫn theo mấy cung nữ đi về phía lãnh cung. Thị vệ canh cửa muốn cản lại, nàng ta liền bày ra dáng vẻ công chúa:
"Bản cung đến tiễn mẫu hậu mình đoạn đường cuối cùng, ai dám ngăn cản? Các ngươi cứ việc vào bẩm báo với phụ hoàng, nếu có tội, bản cung tự gánh!"
Ta "chậc" một tiếng, cảm khái: "Cảm động ghê... đúng là tình mẫu tử sâu nặng."
Kỷ Thư co một chân ngồi bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn không định ra tay.
Ta đẩy hắn: "Không quản à?"
Hắn liếc ta một cái: "Chuyện của ngươi, không phải sao?"
Nhưng rồi vẫn thở dài, búng tay một cái, trong màn đêm vang lên tiếng đá bay vút đi, một khắc sau, chum nước đặt trước cửa vỡ tan. Tiếng vỡ nhanh chóng kinh động cấm quân tuần tra gần đó.
Lãnh cung vốn âm u lập tức bị từng bó đuốc sáng rực chiếu rọi. Lúc cửa cung mở ra, bên trong vang lên tiếng hét chói tai của Diên Bình. Nàng ta đang lúng túng giúp Tề Thanh Vinh khoác lên y phục cung nữ.
Đêm đã khuya, lãnh cung vốn chẳng ai bận tâm, quả thực là thời điểm thích hợp để tráo đổi thân phận, lén lút đưa người đi rời đi.
Đáng tiếc.
Khi Diên Bình bị áp giải ra khỏi lãnh cung, ta đã chờ sẵn trước cửa.
"Phụ hoàng không muốn gặp các ngươi nên phái bản cung đến truyền chỉ."
Ta nhìn nàng ta, bình thản cất lời: "Truyền khẩu dụ của Bệ hạ: Công chúa Diên Bình vì hổ thẹn với tội lỗi của mẫu thân nên tự thỉnh phế bỏ thân phận, vào Hoàng tự tu hành, cả đời không được xuất cung."
Diên Bình oán hận nhìn ta chằm chằm: "Lục Thời Âm... đều là ngươi hại!"
"Ta làm gì nào?"
Ta nhướn mày hỏi ngược lại: "Là ta ép ngươi nửa đêm tới cướp tử tù sao?"
Mặt nàng ta trắng bệch, lồ ng ngực phập phồng, cuối cùng giận quá hóa cười lạnh: "Phải rồi, ngươi vốn là một nha đầu hoang dã không có mẫu thân dạy dỗ thì biết cái gì chứ?"
Ta chẳng buồn giận dữ, chỉ cười nhẹ: "Dù sao cũng phải chúc mừng ngươi, giữ được một mạng."
Ta ngước đầu, hất cằm về phía viện nhỏ trong lãnh cung: "Người bên trong kia, đến khi trời sáng cũng phải lên đường rồi."
“Hoàng tự thanh tịnh, thích hợp tĩnh tâm. Ngày tháng còn dài, hoàng muội bảo trọng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.