19.
Ta điên rồi.
Ta châm một mồi lửa thiêu rụi rừng mai trong Ngự uyển, khi lửa cháy ngút trời, ta lại ở trong Lăng Hoa điện uống rượu say mèm. Hết bầu này đến bầu khác, dưới chân ta vương vãi đầy những vò rượu rỗng, lăn lóc khắp nơi.
Đến cuối cùng, ta vừa múa vừa hát giữa đại điện, rượu trong tay theo từng động tác tung tóe khắp nơi, bắn đầy mặt đất. Nội thị trong điện quỳ sụp bên ngoài cửa, không ai dám bước vào, không ai dám ngăn cản ta. Cho đến khi ta vứt vò rượu xuống đất, cầm lấy ngọn đèn dầu trên án.
"Điện hạ!!"
Nội thị canh giữ bên ngoài kinh hãi kêu lên: "Điện hạ không thể làm vậy! Mau buông tay!"
Ta lờ đờ ngước mắt, hỏi bọn họ: "Lửa trong rừng mai, đã tắt chưa?"
Có người do dự trả lời: "Một nửa thị vệ trong cung đều đã đi dập lửa, giờ không thấy ai chạy tới nữa… Nhìn tình hình chắc đã tắt rồi."
"Ồ." Ta gật đầu, "Tắt rồi, không hay."
Ta cười khẽ, vừa xoay người vừa lắc lư ngọn đèn trong tay: "Cháy lên, mới đẹp."
Ngọn lửa run rẩy lay động, rượu vương khắp đại điện. Chỉ cần ta buông tay, ngọn lửa sẽ lập tức bùng lên.
"Điện hạ không thể!"
"Kỷ thị vệ đâu rồi? Kỷ thị vệ đâu rồi! Mau đi tìm Kỷ thị vệ về đi!"
"Kỷ thị vệ vẫn đang ở rừng mai dập lửa…"
"Mau! Mau phái người đi mời Bệ hạ!"
Khi phụ hoàng đến, ta chân trần ngồi trên bàn, ngọn đèn dầu trong tay lắc lư như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Diên Ninh!"
Người dừng lại trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ninh-manh-ba-tuu/2572483/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.