17
Đó là một phong huyết thư.
Viết trên một mảnh vải áo cũ rách tơi tả, như bị ai đó vội vàng xé ra. Tấm vải ấy đã sạm đen, úa vàng theo thời gian, ngay cả vết máu trên đó cũng đã sậm màu. Có lẽ là đã trải qua nhiều năm rồi.
Miếng vải chỉ cỡ bàn tay, chỉ viết được vài câu ngắn ngủi nhưng những chữ kia lại khắc rõ oan khuất cùng tuyệt vọng của người viết.
Bốn chữ đề tên bên dưới: "Dương Diên tuyệt bút."
Diên Bình khẽ nói:
"Trước khi chết, Dương Diên đã ghì chặt phong huyết thư này vào tay nhi thần."
"Hắn nói, từ trước đến nay hắn chưa từng… chưa từng… lừa gạt nhi thần."
Nàng cuối cùng cũng nhìn về phía Quý phi. Nhẹ giọng hỏi:
"Vậy ai đã lừa ta?"
"Ai nói với ta rằng nhà họ Dương tham ô hối lộ trái pháp luật? Ai bảo với ta rằng Dương Diên ăn chơi trác táng, chơi bời tửu sắc tay ôm mỹ nhân? Ai lại nói nhà họ Dương đã bị chém đầu toàn tộc, còn Dương Diên thì đã chết dưới nhát kiếm kia của ta?"
Hỏi đến cuối cùng, Diên Bình cười thê lương.
"Mẫu phi... tại sao?"
"Tại sao người không tin rằng con và Dương Diên là thật lòng yêu thương nhau?"
Sắc mặt Vinh Quý phi trắng bệch, dường như không ngờ nhát dao trí mạng này lại đến từ chính nữ nhi mà mình hết lòng thương yêu.
Nhưng nghe đến câu cuối, bà ta cũng bật cười. Một nụ cười đầy mỉa mai chua chát.
"Thật lòng yêu nhau sao? Hắn chỉ là con trai một quan lục phẩm, vô danh tiểu tốt, không chức không tước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ninh-manh-ba-tuu/2572484/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.