🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm ấy, cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Thi thể thích khách bị lật qua lật lại tra xét nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Vinh Quý phi vội vã chạy đến, ta tỏ vẻ bị kinh hãi quá độ, run rẩy trốn sau lưng hoàng đế.

Hoàng đế chỉ dặn dò nàng vài câu đơn giản:

"Trẫm ở đây với Diên Ninh, còn phải đợi đám vô dụng kia báo cáo lại xem thế nào. Trời đã khuya, nàng cứ về trước đi."

Nàng vâng dạ, lại ân cần hỏi han ta mấy câu rồi mới hành lễ lui ra. Ta giả vờ không nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt nàng.

Trời hửng sáng, một đội thị vệ khác theo lệnh hoàng đế được triệu vào cung. Ta ôm lò sưởi tay đã được hâm nóng, khoác áo lông chồn thật dày, nhìn ra ngoài cửa điện, nơi có một hàng dài những thị vệ trẻ tuổi đang quỳ ngay ngắn.

Ta nghi hoặc nhìn hoàng đế:

"Phụ hoàng?"

Người vung tay:

"Đây đều là hộ vệ của con."

"Tất cả đều là những người xuất sắc được tuyển chọn từ trăm người mới lấy được một ngươig, từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ toàn quyền bảo vệ an nguy của con."

4.

Ta do dự lắc đầu: "…Nhi thần không thích có quá nhiều người vây quanh."

Phụ hoàng trầm ngâm một lúc, cuối cùng đáp: "Vậy thì con chọn một hai người thân cận bảo hộ, những kẻ còn lại sẽ làm ẩn vệ, sẽ không xuất hiện trước mặt con."

Ta khẽ thở dài, ngoan ngoãn hành lễ: "Đa tạ phụ hoàng."

Ngước mắt quét qua đám người trước mặt, tùy ý chỉ một người: "Một người là đủ rồi."

Phụ hoàng nhìn theo ánh mắt ta, khẽ gật đầu.

Người thanh niên được chỉ định bước ra khỏi hàng, quỳ xuống trước bậc thềm: "Tham kiến điện hạ."

Ta hơi nghiêng người: "Ngươi tên gì?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ta.

"Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ họ Kỷ, đơn một chữ Thư."

Ta khẽ cười: "Tốt."

Ngay lập tức, một thái giám nâng khay vàng tiến lên, đặt trước mặt Kỷ Thư.

Trên khay có một chén rượu.

Phụ hoàng nghiêm nghị nhìn hắn: "Đã làm thị vệ thân cận của công chúa thì phải tuyệt đối trung thành."

Người trầm giọng: "Rượu này có độc, nhưng sẽ không phát tác ngay lập tức. Chỉ cần ngươi tận tâm phụng sự công chúa, thuốc giải sẽ được đưa đến định kỳ."

Ta sững sờ ngước mắt.

Còn chưa kịp lên tiếng, Kỷ Thư đã cầm lấy chén rượu, không chút do dự mà uống cạn.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn đặt chén xuống, lặng lẽ tránh đi ánh nhìn của ta.

5

Phụ hoàng rời đi sau buổi chầu sớm, trước lúc đi vẫn không ngừng cam kết, nhất định sẽ mau chóng tra ra lai lịch thích khách.

Ta đều gật đầu tán thưởng.

Lăng Hoa điện lại trở về yên tĩnh, chỉ còn Kỷ Thư đứng chờ bên cạnh. Ta đặt lò sưởi tay đã nguội đi một nửa xuống, vô thức vuốt v3 ngón tay bị mất bên phải.

"A Thư."

Ta khẽ gọi: "Tay ta đau."

Hắn bước tới trước mặt ta, quỳ xuống, nâng bàn tay ta lên.

"Thời tiết sắp thay đổi rồi."

Hắn chăm chú nhìn vào đoạn tay bị mất kia: "Không thể để nhiễm lạnh, cũng đừng liều mạng dùng sức nữa. Đêm qua muốn dùng cách gì chẳng được, tại sao lại tự mình ra tay?"

Ta đáp: "Không nhịn được."

Vừa nói ta vừa rụt tay về, cầm lấy lò sưởi bên cạnh ném thẳng về phía hắn. Hắn đã sớm đoán được, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy.

Dường như khẽ thở dài: "Đừng nóng giận, ta không sao."

Ta bật cười nhìn hắn: "Ngươi còn biết ta sẽ tức giận? Đó là thuốc độc! Rõ ràng là ta có thể thay đổi cục diện, ai cần ngươi làm anh hùng?"

"Ngươi không thể ngăn được." Giọng hắn bình tĩnh: "Vừa mới hồi cung, cần thu liễm sắc bén, chúng ta đã nói trước rồi."

Ta cắn răng nhìn hắn, không đáp lời.

Hắn cũng nhìn ta, bình tĩnh nói: "Điện hạ, không sao đâu. Chỉ cần uống thuốc giải đúng hạn sẽ không có chuyện gì cả."

Ta hít sâu mấy hơi, đè nén sát ý cuộn trào trong lòng.

Phải, chúng ta đã nói trước rồi. Phải ngoan ngoãn nghe lời, phải tỏ ra đáng thương, phải khiến phụ hoàng đau lòng, phải khiến cho Ving Quý phi dần buông lỏng cảnh giác.

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững được. Mới có thể từng bước đâm sâu vào tim kẻ thù. Mỗi bước đi đều không thể đi sai hướng. Bởi vì để đi đến ngày hôm nay, chúng ta đã mất mười ba năm.

6.

Mười ba năm trước, khi bị con hổ dữ kia dán chặt ánh mắt vào người, ta cứ ngỡ mình sẽ trở thành đám thịt vụn dưới nanh vuốt của nó. Đó là cái chết đáng sợ nhất mà một đứa trẻ chín tuổi như ta có thể tưởng tượng ra.

May thay, ta không chết.

Ta hoảng loạn bỏ chạy, ngay khoảnh khắc suýt bị nó vồ lấy, ta lăn xuống vách núi trong khu vực săn bắn. Giữa lúc ta lăn xuống, con hổ truy đuổi phía sau bị một mũi tên sắc bén xuyên thấu. Tiếng gầm đau đớn của dã thú hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc, ào ạt trút lên người ta.

Dưới vách núi có người. Ta cứ ngỡ đó là người đến cứu mình, vội vã lao tới. Nhưng ngay sau đó, một nhát chém giáng xuống đứt lìa ngón tay, trước mắt ta tối sầm.

Khi tỉnh lại, ta đã bị trói trên lưng ngựa, miệng bị nhét đầy giẻ rách hôi thối. Trong cơn choáng váng, ta vô thức cúi xuống nhìn mới phát hiện ngoài ta ra, trên lưng ngựa còn treo một cái bọc vải căng phồng, đung đưa theo nhịp phi nước đại, để lộ vài lọn tóc đen rối bù.

Một bọc vải tròn trịa, thấm đẫm máu tươi.

Bên trong là đầu của vài người.

Ngay sát bên mặt ta.

Dù miệng đã bị bịt chặt, ta vẫn điên cuồng giãy giụa, gào thét đến khản cổ. Sau đó ta bị người cưỡi ngựa phía trước xốc lên, quẳng xuống đất.

“Ồ, tiểu công chúa tỉnh rồi sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.