Hắn nhấc bọc vải khỏi lưng ngựa, túm lấy cổ ta, đ è xuống bắt ta nhìn thẳng vào những gương mặt máu me bê bết bên trong rồi cười cợt:
"Nhìn đi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, sợ cái gì?"
Bị ép nhìn gần như vậy, ta nhận ra một gương mặt giữa đống đầu người ấy. Chính là kẻ đã vung tay chém ngất ta dưới vách núi. Người trước mặt ta đưa tay vén đi mớ tóc rối loạn trên đầu, để lộ ra một mảng da đầu nhem nhuốc.
Rồi hắn bóp chặt cằm ta, ghé sát lại:
"Nào, nhìn kỹ đi, có nhận ra chữ này không?"
Trên mảnh da có một hình xăm nho nhỏ. Ta khi ấy mới chín tuổi, sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng vẫn nhận ra chữ ấy.
Đó là một chữ "Vinh."
"Nhận ra là tốt. Nhớ kỹ kẻ thù của mình."
Hắn vỗ nhẹ vào mặt ta:
"Nếu không nhờ ta, giờ này ngươi hoặc là đã thành vong hồn dưới đao kiếm của bọn chúng, hoặc là bị nhốt trong lồ ng chờ ngày bị bán vào chợ nô lệ. Ngươi nên cảm ơn ta đi. Không đúng, phải là phụ hoàng mẫu hậu ngươi nên cảm ơn ta mới phải."
... Phụ hoàng? Mẫu hậu?
Sau này ta mới biết, sau khi ta bị hổ đuổi khỏi khu săn bắn rồi mất tích, hoàng cung đã dán đầy cáo thị tìm người, kinh thành đâu đâu cũng có kẻ truy tìm tung tích của ta. Nhưng kẻ đã tìm được ta, kẻ đã đoạt ta khỏi tay đám thích khách đầu tiên lại làm như vậy không phải là để cứu ta.
Hắn từng là cố nhân của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ninh-manh-ba-tuu/2572526/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.