“Yên tâm đi, Thuỷ Nguyệt Tịch, ta chắc chắn sẽ làm cho Dương Cừu hối hận vì đã sinh ra trên đời này, muốn sống không được muốn c.h.ế.t không xong, an ủi linh hồn trên trời của ngươi.”
Nghe được lời hứa hẹn, thân thể này mới tiêu tán lửa hận xuống một chút.
Thấy Toa Dư mãi không nói lời nào, còn dùng ánh mắt kì quái nhìn mình chằm chằm, Dương Cừu nhíu mày, nhẹ giọng thở dài: “Nguyệt Tịch, còn giận ta sao?”
“Ta có nỗi khổ riêng, Tư Kiêm Nhẫm là tên cầm thú. Khi đó ta rất muốn mang ngươi trốn thoát, nhưng người nhà của ta đang nằm trong tay hắn, không thể không thỏa hiệp…”
Mặt Dương Cừu đầy phẫn hận, kỹ thuật diễn cực tốt, giống như vô tình gặp được Toa Dư mà cảm thấy đau lòng thay nàng.
“Ngươi tới gặp ta, chứng minh ngươi vẫn còn yêu ta, có đúng hay không?” Hắn tiến lại gần Toa Dư, duỗi tay muốn vuốt ve khuôn mặt nàng.
Toa Dư nở nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng, quái dị nhìn hắn.
Thời điểm nàng chạy trốn khỏi địa lao, tên tiện nam này không thấy có mặt, nên không biết nàng đã có sự thay đổi. Còn nghĩ nàng đơn thuần, thiện lương, nhu nhược yếu đuối, tiểu nhân ngư dễ lừa gạt.
Đáng tiếc, trước mặt hắn là cá mập g.i.ế.c người không chớp mắt!
Dương Cừu nhận thấy có chút không thích hợp, muốn rút lại tay thì không còn kịp.
Trong lúc hắn chưa hết kinh ngạc, Toa Dư đứng thẳng người, vọt một cái cao tận ba mét, xách hắn lên giống như xách gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632559/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.