Giải quyết xong Vô Quy Tử, tâm tình Toa Dư tốt lên rất nhiều, nàng lại biến trở về dáng vẻ tiểu công chúa vô tư, yêu đời.
Nơi này phong cảnh đẹp không tả xiết, hơn nữa nhân ngư đều rất đẹp, chỉ nhìn bọn họ thôi cũng thấy đã hai con mắt.
Duy chỉ có vấn đề không được hoàn hảo, đó là Thuỷ Triều Tịch trông giữ nàng rất nghiêm ngặt, không cho phép nàng đặt chân lên đất liền, sợ nàng sẽ lại mất tích lần nữa, không rõ tung tích.
Nhưng Toa Dư mỗi ngày đều kiên trì bơi lên mặt biển xem ánh trăng.
Thị nữ cẩn thận hỏi: “Công chúa, vì sao mỗi ngày người đều ngoi lên mặt biển? Nô tỳ cảm thấy rất nguy hiểm, không chỉ có nhân loại bắt cá, còn có những kẻ xấu chuyên môn lừa gạt nhân ngư.”
“Lừa gạt nhân ngư?” Toa Dư quay đầu hỏi.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Thị nữ gật đầu như gà mổ thóc.
“Trên người tỷ tỷ nô tỳ có vảy rất xinh đẹp, sáng lấp lánh tựa đá quý, có tên nam nhân nhân loại, lừa tỷ ấy lên bờ, lấy vảy để tặng cho ngươi thương của hắn…”
“A tỷ thiếu chút nữa đã bị chết…”
“Sau đó thì sao?”
Thị nữ thẹn thùng gãi gãi đầu: “Sau đó hắn bị cha ta đánh chết.”
Toa Dư:……
Hết nói nổi.
“Tiểu công chúa, người còn chưa nói cho nô tỳ, vì sao mỗi ngày người đều ngoi lên mặt biển đâu!” Thị nữ lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Chắc không phải muốn phơi nắng đâu?
Toa Dư cười cười, nhìn cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-nu-xuyen-thanh-tieu-dang-thuong-vo-dich-bao-sat-moi-nguoi/1632560/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.