Chỉ cần điều này được chứng thực thì đã đủ rồi!Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hắn cũng không tiện gặng hỏi tới cùng.
Nhưng xuất phát từ lòng tò mò, hắn vẫn hỏi: “Bạn học Tô Trạch, ngươi tu luyện lên tới Đoán Thể ngũ trọng trong vòng hơn mười ngày kiểu gì thế? Chẳng nhẽ sử dụng đan dược gì hay sao?”Tô Trạch nghe vậy thì bỗng không biết nên trả lời thế nào.
Mọi người thấy dáng vẻ lặng im suy nghĩ của Tô Trạch, thấy hắn lại đang muốn trả lời vấn đề này thật.
Lập tức, trong cả lễ đường đều trở nên yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều không nói gì, lẳng lặng đợi câu trả lời của Tô Trạch.
Chỉ chốc lát sau.
Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn mọi người ở bên cạnh, nói rất chân thành.
“Ta không ăn linh đan diệu dược gì cả, cũng không có kỳ ngộ gì hết, đương nhiên cũng không có cao nhân trực tiếp truyền công cho ta…”Tiếng của hắn có hơi khựng lại.
Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, không dám bỏ qua lời kế tiếp của Tô Trạch.
Tô Trạch cười, nói: “Ta chỉ… Khá chăm chỉ mà thôi!”Rắc rắc rắc!Trong lúc vô hình, dường như có tiếng hóa đá xuất hiện.
Nụ cười của hiệu trưởng chợt đọng lại ở trên mặt.
Tất cả mọi người nhìn Tô Trạch, sắc mặt vô cùng đặc sắc.
Ban nãy bọn họ tập trung tinh thần một trăm phần trăm, không dám thả lỏng, cuối cùng lại nghe được một câu nói nhảm!Đây con mẹ nó có khác gì nghe một câu sáo rỗng đâu!Sau một hồi lâu, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097178/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.