Sau khi nghe Tô Trạch nói thì hắn thấy rất xấu hổ!Hắn chỉ Trúc Cơ sớm hơn người ta một chút thôi mà đã hả bay bản thân rồi, thế nên mãi cho tới bây giờ vẫn không có gì tiến bộ hết!Nhưng may là, một tràng diễn thuyết của bạn học Tô Trạch đã đánh thức hắn!Lúc này đây hắn quyết định, bắt đầu từ hôm nay, tất cả thời gian rảnh hắn đều sẽ tu luyện!Ý nghĩ này không phải chỉ xuất hiện ở trong đầu hắn.
Mà còn xuất hiện ở trong đầu của tất cả tân sinh.
“Sự chăm chỉ” của Tô Trạch đã cho bọn họ một kích lệ sâu sắc.
Thiên tài còn cố gắng như vậy, bản thân là một người tư chất thường thường sao lại còn không cố gắng chứ?!!Hiệu trưởng cảm nhận được sự biến hóa của mọi người một cách rõ ràng, bỗng thấy vui mừng trong lòng.
Hắn nhìn Tô Trạch, càng xem thì càng thấy hài lòng!“Bạn học Tô Trạch, tinh thần của ngươi rất đáng để bọn ta học tập!” Hắn cười nói.
Có người như Tô Trạch ở trường học, đến lúc đó trong cuộc thi đấu giữa các học viện, trường Trung học số 1 thành phố Giang Nam ắt sẽ tỏa sáng vô cùng!Mà cuộc thi đấu giữa các học viện, thì tương đương với thi tốt nghiệp trung học ở trong trường của người tu luyện!Tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Nếu như Tô Trạch có thể lấy được hạng ở trong thi đấu, thì trường Trung học chắc chắn sẽ có được nhiều tài nguyên hơn!Đột nhiên.
Hiệu trưởng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi.
Nếu như chuyện của Tô Trạch bị những trường học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097180/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.