Những năm gần đây Tô Trạch sống một thân một mình, hắn biết củi gạo dầu muối đắt đỏ thế nào.
Mặc dù bây giờ đã trở thành người tu luyện, sau này không cần phải sầu về vấn đề kiếm sống nữa, nhưng không cần lãng phí thì vẫn nên không cần lãng phí.
Suy cho cùng mười ngàn tệ với hắn đã là tiền phí sinh hoạt mấy tháng của hắn rồi.
Chỉ chốc lát sau.
Cuối cùng Tô Trạch cũng thích ứng với lực lượng bây giờ, lên đường tới trường học.
…Vừa vào phòng học, Tô Trạch đã thấy được một gương mặt lâu ngày không gặp.
Lâm Diệu Y.
Nàng cũng nhìn thấy Tô Trạch, cười chào hỏi.
Khác với lúc trước, sắc mặt bây giờ của Lâm Diệu Y có hơi tái nhợt, người trông cũng gầy yếu chút, lúc nàng cười trông điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thấy trìu mến.
Tô Trạch nghi ngờ hỏi: “Ngươi làm sao thế? Sao sắc mặt kém vậy?”Bạn học ở một bên trả lời giúp Lâm Diệu Y.
“Khoảng thời gian trước Lâm tỷ đi hái thuốc, lại không cẩn thận bị yêu thú làm bị thương, nếu không có một cao thủ đi ngang qua ra tay thì e cũng không về được rồi”Tô Trạch kinh ngạc hỏi: “Nguy hiểm tới vậy ư?”“Đúng vậy, nhưng điều đáng tiếc duy nhất là, gốc linh dược kia bị người ra tay cứu hái mất rồi, nhưng đó là một trong những vị thuốc chính trong đan dược của Lâm tỷ…”Lâm Diệu Y chặn lời bạn học bên cạnh.
“Tiểu Tô đừng nói, người nọ cứu ta một mạng, nên lấy gốc chủ dược này cũng là nên.
”Nàng chuyển đề tài , quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097189/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.