Mấy người ở bên cũng nói.
“Chuyện này ta cũng có nghe nói, những yêu thú kia ở ngoài rừng rậm cũng coi như là có thực lực mạnh nhất, những người khác thậm chí là cường giả Trúc Cơ muốn giết nó cũng phải mất chút công sức, nhưng chúng nó lại bị người nọ giết hết chỉ trong một thời gian ngắn!”“Đây mới là điều làm người ta thấy kinh ngạc nhất, có thể liên tục giết chết hết những yêu thú này, chứng tỏ ít nhất chuyện này đối với hắn là vô cùng dễ dàng!”“Thậm chí ta còn nghi ngờ đây là cao thủ Trúc Cơ!”“Còn trẻ như vậy mà đã Trúc Cơ? Không thể nào đâu!”“Sao lại không được?”Các bạn học thảo luận rôm rả.
Tô Trạch thì hùa theo vài câu cho có lệ.
Người khác không biết đó là ai.
Nhưng bản thân Tô Trạch là người trong cuộc thì sao lại không rõ cơ chứ!Lúc ấy lại để người ta chụp được bóng dáng của bản thân, xem ra sau này phải chú ý hơn nữa mới được.
Người sợ nổi danh heo sợ mập.
Trước khi thực lực trở nên đủ mạnh thì nổi danh cũng không phải chuyện gì tốt.
Lâm Diệu Y vẫn luôn thấy tò mò về chuyện này.
Trong khoảng thời gian này nàng luôn dưỡng thương, nên không chú ý tới.
“Tô Trạch, ngươi cảm thấy vị cường giả trẻ tuổi này sẽ là ai chứ?” Nàng quay đầu hỏi.
Tô Trạch lắc đầu nói: “Cái này thì ai mà biết được, có khi là người của đại gia tộc gì gì đó chẳng hạn.
”Lâm Diệu Y ngẫm nghĩ gật đầu.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Trạch vẫn luôn ở trong thư viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097191/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.