Tô Trạch gật đầu, theo sự tăng cường của thực lực, năng lực của hệ thống cũng dần được giải khóa.
Hắn thấy rất tò mò về chức năng mới xuất hiện, nhưng hết cách rồi.
Lượt truyền của hôm nay đã dùng hết, chỉ đành đợi tới mai thôi.
Hắn trêu đùa Tiểu Thanh trong vô vị.
Thực lực bây giờ của Tiểu Thanh đình trệ rồi.
Vẫn luôn dừng lại ở cấp F trung giai không thăng cấp nữa.
“Tiểu Thanh à, ngươi không thể ngày nào cũng mong ngóng ta truyền tu vi cho ngươi thế được, ngươi không thể chăm chỉ một chút, đừng ngày nào cũng ngủ ở trên cổ tay của ta nữa, dậy cố tu luyện đi có được không?”“Ngươi nhìn linh thú của người khác ma xem, mỗi ngày không chiến đấu thì là tu luyện, không dám lãng phí một chút thời gian nào.
”“Còn ngươi thì sao chứ?”“Chẳng nhẽ ngươi không thấy xấu hổ sao?”Tiểu Thanh lé mắt, làm bộ như bản thân không nghe thấy lời của Tô Trạch.
Song, Tô Trạch cũng không dừng lại, hắn vẫn diễn giải tiếp.
“Không phải ta chê gì ngươi đâu nhé, chẳng nhẽ mấy ngày qua ngươi không cảm nhận được tu vi của bản thân đình trệ không tăng sao?”“Ngươi nhìn những linh thú có thiên phú tốt kia đi, thiên phú của người ta tốt vậy rồi mà còn cố gắng như thế, còn ngươi ấy, thiên phú đã kém rồi mà còn lười thế hả?!!”“Ngươi như thế này, làm cho chủ nhân như ta đây thấy rất đau lòng đó!”“Ta mong bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ sửa những thói quen xấu kia, làm một con linh thú ngoan biết chăm chỉ cố gắng, sớm ngày kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097196/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.