Hiện giờ mới hối hận thì đã muộn rồi!Nó gầm thét trong lòng.
Song.
Vèo!Một tiếng rít chói tai vang lên.
Cự Xỉ Thử thoáng nhìn thấy phía trước có một chấm đen đang bay nhanh tới, sau đó trong nháy mắt đã biến lớn.
Khoảnh khắc mà đầu nó bị đánh nát ấy, nó thấy rõ đó là thứ gì rồi.
Một cục đá.
Rầm một cái.
Một đám huyết vụ tuôn trào ra từ trên cổ của Cự Xỉ Thử.
Ầm!Một thi thể không đầu ngã xuống mặt đất, thi thể ấy lăn long lóc vài vòng theo tác dụng của quán tính xong mới dần dừng lại được.
Máu của nó không phải màu đỏ, mà có lẫn chút màu đen.
Những hoa cỏ bị máu có nó dính lên đều dần khô héo, hiển nhiên trong máu này có không ít vật chất có độc.
Tô Trạch ghét bỏ phủi tay, vội vàng dẫn Tiểu Thanh rời khỏi nơi này.
Ở chỗ rất xa.
Trong một sơn động, bỗng có một đôi mắt mở ra.
“Cự Xỉ Thử đã chết?”Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong sơn động vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Trong bóng tối, cơ thể cao lớn dần xuất hiện.
Cuối cùng, ở nơi có ánh nắng chiếu rọi xuống, một con hắc hùng có hình thể khổng lồ đi ra.
Nó nói tiếng người, lẩm bẩm: “Khí tức biến mất ở ngoài mười km à? Khốn kiếp! Không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Dám giết thủ hạ của ta, chán sống mà!”Ầm!Sau khi một tiếng vang lớn vang lên thì người của con hắc hùng biến mất, chỉ để lại một rãnh to trên mặt đất.
Chỉ chốc lát sau.
Người Tiểu Thanh bỗng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097197/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.