Hắc hùng bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng tất cả đều không giải quyết được gì.
Tô Trạch nhìn hắc hùng, trong lòng rất thất vọng.
“Yêu thú cấp E chỉ đến vậy thôi sao?”Khi mới bắt đầu chiến đấu, Tô Trạch lo lắng chiến đấu ảnh hưởng đến Tiểu Thanh, nên để nó nấp ở một bên.
Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần phải làm như vậy.
Đôi mắt Tiểu Thanh trợn tròn xoe, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy thế giới này vô cùng thần kỳ.
Một con gấu bự cao đến ba mét, lại đang giãy giụa trước mặt một thiếu niên nhân loại, bị hắn khống chế gắt gao, hoàn toàn không có năng lực phản kháng!Tương phản quá mãnh liệt rồi!Tiểu Thanh nhìn Tô Trạch, trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ giống với hắc hùng.
Rốt cuộc chủ nhân của nó là chủng loại quái vật gì vậy?Tiểu Thanh biết Tô Trạch rất mạnh, nhưng dù thế nào cũng không ngờ lại mạnh đến vậy!“Grào…”Hắc hùng vẫn đang không ngừng giãy giụa, bởi vì sợ hãi mà nó đã hoàn toàn mất đi lý trí.
“Ngươi rống chói tai như vậy lớn tiếng như vậy làm cái gì?”Tô Trạch cau mày nói.
Vừa dứt lời, hắn thoáng dùng lực nhấc hắc hùng lên.
Tiếng rống của hắc hùng lập tức im bặt, đôi mắt gấu trợn tròn xoe, hoảng sợ nhìn Tô Trạch.
“Đại ca tha mạng! Tiểu đệ ta có mắt như mù, đắc tội lão gia ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được!” Tiếng nói của nó run rẩy, hoàn toàn không còn khí thế vừa rồi.
Tô Trạch vốn nghĩ dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097200/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.