Xong đời rồi.
Chỉ chậm trễ một giây thôi mà đã không kịp rồi sao?Quay đầu nhìn Tô Trạch, trong lòng vô cùng nghi ngờ.
Tô Trạch không giống kiểu sẽ bị dọa cho ngu người, sao lần này lại xuất hiện tình huống thế này chứ?Nhưng mà… Chết cùng một chỗ với người như Tô Trạch cũng không coi là quá xấu.
Chỉ đáng tiếc là, trong tương lai người tu luyện đã mất đi một ngôi sao sáng chói.
Mà chính mình cũng không có cơ hội trở thành luyện đan đại sư nữa rồi…Nàng nghĩ như vậy.
Chênh lệch giữa Đoán Thể và Trúc Cơ quá xa, hoàn toàn không phải tồn tại cùng đẳng cấp.
Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, bày ra tư thế chiến đấu.
Lâm Diệu Y bỗng nhiên nghĩ đến một tiết mục ngắn thời xưa.
Khi gặp phải thú dữ, không được giả chết, nếu không sẽ chỉ chết càng thảm hơn, cũng không được chạy trốn, bởi vì ngươi tuyệt đối không chạy thoát được bọn chúng.
Lúc này cơ thể đứng thẳng tắp, siết chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc, đồng thời phát ra tiếng thét giống như dã thú, ít nhất chết như vậy còn có chút tôn nghiêm.
Trước đây khi nghe thấy tiết mục ngắn này, Lâm Diệu Y chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy cũng không phải không có lý.
Nàng trợn mắt nhìn thẳng con gấu bự trước mắt, trong miệng kêu lên ê a, cố gắng bày ra biểu cảm hung ác nhất, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, trái lại còn bày ra nhiều yếu tố đáng yêu hơn.
Hùng Đại nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097222/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.