Nhưng mà, dưới ánh nhìn của Tô Trạch, nó lập tức phản ứng lại.
“Chào ngươi, chào ngươi, ngươi gọi ta là… Hùng Đại là được rồi.
” Nó cố gắng cúi người, dùng tay gấu chắc nịch bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Diệu Y.
Gấu bự cao hơn ba mét và cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức tạo ra sự chênh lệch rõ rệt.
Tô Trạch nín cười, đang định nói chuyện.
Rầm rầm!Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, sâu trong rừng rậm xuất hiện những tiếng vang trầm kỳ lạ.
Động tĩnh tương tự với đàn Địa Mạch Thử lúc trước, nhưng lại lớn hơn rất nhiều.
Bịch bịch bịch!Đột nhiên một con hồ ly trong rừng cây phía trước chạy ra, thực lực đạt đến cấp F cao giai.
Trong mắt của nó tràm đầy tham lam, chạy về một hướng.
Ngay sau đó.
Con thứ hai, con thứ ba…Từng con từng con yêu thú từ trong rừng chạy ra, nhưng cũng không thèm đếm xỉa đến đám người Tô Trạch, chỉ lo chạy về phía hồ ly vừa biến mất.
“Đây là xảy ra chuyện gì?” Lâm Diệu Y nghi ngờ hỏi.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên trừng to mắt, chỉ lên bầu trời phía xa xa nói: “Các ngươi mau nhìn!”Tô Trạch ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy mình.
Không biết từ lúc nào mà bầu trời đỏ rực một vùng, vô số linh khí cuộn trào mãnh liệt, như dòng nước chảy xiết về hướng đó.
Vô số áng mây màu đỏ thẫm xuất hiện, trông cực kỳ hùng vĩ.
“Hướng kia không phải vị trí sơn động của ngươi sao?” Đột nhiên Tô Trạch hỏi ra.
Hùng Đại sững sờ một lát, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-roi-nguoi-xac-dinh-nguoi-la-ngu-thu-su/2097223/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.