🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cố Trình đã từng yêu Tề Viện.” Nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mắt Ôn Sơ, cô quay sang nhìn Tịch Ninh: “Bao nhiêu năm nay tớ vẫn không hiểu nổi, tại sao anh ta lại tốt với Tề Viện đến thế. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhớ đến, chúng ta vốn chỉ nghĩ vì hai nhà họ có quan hệ thân thiết nên anh ta mới quan tâm cô ta. Quan tâm đến mức, cho dù tớ là bạn gái anh ta, cũng chẳng thể vượt qua được cô ta. Nhưng tớ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn tự an ủi mình rằng, chỉ cần anh ta yêu tớ là đủ.”

“Nhưng sự thực lại không phải vậy. Là bởi vì anh ta từng yêu Tề Viện.”

Tịch Ninh sững lại. Trong những lúc thấy Ôn Sơ tủi thân, trong đầu cô cũng từng thoáng qua vài ý nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám nói ra, cũng chẳng đi tìm bằng chứng, bởi quả thực cô thấy Cố Trình đối xử với Ôn Sơ rất tốt. Cô bật cười đầy chua chát: “Ra là thế. Đã có người mình thích, vậy thì còn tìm bạn gái làm gì, hơn nữa còn tìm cậu, cho cậu hy vọng.”

Nước mắt Ôn Sơ càng rơi dữ dội, cô siết chặt ly trong tay: “Bởi vì tớ trông giống Tề Viện.”

“Cái gì cơ?” Nụ cười tức giận của Tịch Ninh lập tức đông cứng lại. Người quanh năm chìm trong con chữ như cô, vừa nghe đã buột miệng: “*Giống ở chỗ thục nữ dịu dàng sao?”
*Trong ngữ cảnh này, Tịch Ninh sử dụng câu hỏi này không phải để hỏi một cách nghiêm túc mà là một cách trêu đùa châm biếm. Cô ấy làm vậy để chỉ ra rằng sự so sánh giữa Ôn Sơ và Tề Viện có thể là một sự “phóng đại”.

Ôn Sơ mím chặt môi, giọt lệ rơi thẳng vào ly nước: “Nói chính xác thì là kẻ thế thân.”

“Điên rồ thật.” Tịch Ninh bật dậy khỏi tấm tatami, giận dữ: “Đám công tử nhà giàu này sao cứ phải làm ra mấy chuyện như vậy? Yêu không được thì tìm một người giống na ná. b*nh h**n cả rồi sao? Cả thế giới này phải xoay quanh bọn họ chắc!”

Ôn Sơ lau dòng lệ đang lăn xuống cằm, nhưng trong mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Giọng cô nghẹn lại: “Tịch Ninh, tớ nhận ra điều khiến tớ đau đớn nhất, sụp đổ nhất, không phải chuyện làm thế thân, mà là việc anh ta thực sự đã yêu Tề Viện. Anh ta từng yêu cô ta, trong từng ngày, từng khắc của tuổi trẻ. Suốt bốn năm nay, qua tớ, anh ta vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tề Viện…”

Càng nói, thân thể Ôn Sơ càng run rẩy. Cô co một chân lại, vòng tay ôm chặt lấy bản thân.

Tịch Ninh vội bước tới ngồi cạnh, kéo cô vào lòng: “Cậu với anh ta cãi nhau rồi sao?”

“Ừ, cãi nhau rồi.” Ôn Sơ khẽ đáp: “Tớ hận lắm.”

“Anh ta nói gì?”

Ôn Sơ nhắm mắt, dựa vào vai bạn: “Anh ta nói, giờ đã không còn coi tớ là thế thân nữa. Tức là từng có. Tịch Ninh, cậu còn nhớ không, lúc tớ mới chuyển đến ở căn nhà của anh ta, trong phòng thay đồ đã có sẵn quần áo rồi. Lúc đó tớ còn than với cậu mấy bộ đồ đó chẳng hợp với phong cách của tớ, anh ta mua nhiều như thế, thật phí phạm…”

“Thì ra khi ấy đã có dấu hiệu rồi.”

Trong đầu Tịch Ninh thoáng hiện lên căn phòng thay đồ ấy. Khi đó cô chỉ cảm thấy phong cách rất giống Tề Viện, nhưng không nghĩ sâu xa. Hóa ra… hóa ra là vậy. Cô cắn chặt răng: “Cậu chia tay chưa? Ôn Sơ, nếu cậu chưa chia tay, tớ sẽ ép cậu phải chia tay.”

Ôn Sơ tựa vào vai cô, khẽ gật đầu.

“Chia tay rồi. Tớ nói với anh ta, phải giải quyết hợp đồng cho tớ, đó là món nợ anh ta nợ tớ. Khi đó tớ chỉ muốn cắn, muốn đánh anh ta.”

“Thế cậu có đánh không?” Tịch Ninh tức đến nỗi, nếu là cô, nhất định sẽ xé xác anh ta ra.

Ôn Sơ thì thầm: “Có, theo phản xạ, tớ đã tát anh ta một cái.”

Thế nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh anh đứng ngoài xe hôm đó, bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi xộc xệch. Cô nghiêng mặt, trong nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tịch Ninh rút khăn giấy, lau nước mắt cho cô: “Cậu phát hiện anh ta từng yêu Tề Viện bằng cách nào? Tề Viện nói với cậu à?”

Ôn Sơ lấy điện thoại, mở đoạn video đã lưu sẵn, đặt lên bàn.

Tịch Ninh cầm lên xem.

Tiếng động cơ mô-tô gầm rú, chàng trai trẻ tuấn tú xoay tay ga, dừng lại bên cạnh người con gái tóc đen dài, đưa cho cô ta chiếc mũ bảo hiểm. Ánh mắt anh chan chứa dịu dàng nhìn cô ta đội mũ lên. Ánh mắt ấy, so với lúc nhìn Ôn Sơ, còn tinh khiết hơn nhiều. Cái tình cảm của tuổi trẻ, vốn rất khó có thể che giấu. Đoạn video này chính là bằng chứng rõ ràng.

Ngay cả Tịch Ninh – kẻ ngoài cuộc – cũng chỉ thoáng nhìn đã nhận ra tình cảm ấy, huống hồ Ôn Sơ – người ở ngay bên cạnh bao năm. Khó trách cô lại sụp đổ.

Một người phụ nữ luôn chèn ép mình, lại chính là bạch nguyệt quang trong lòng bạn trai mình. Cán cân ấy làm sao có thể cân bằng?

Tịch Ninh lặng lẽ đặt điện thoại xuống, xoa nhẹ mái tóc bạn: “Tiếp theo cậu tính sao? Nếu anh ta chịu giúp cậu giải quyết hợp đồng, cậu còn muốn tiếp tục làm diễn viên không?”

“Có chứ.” Ôn Sơ khẽ đáp: “Tớ không còn đường lui. Không thể tay trắng trở về nhà. Phải giải quyết hợp đồng trước đã.”

Ngón tay Tịch Ninh khẽ vuốt theo lọn tóc bạn, lòng xót xa cho những gì Ôn Sơ phải trải qua. Cô nói: “Trước đây tớ vẫn nghĩ, mong cậu tỉnh táo, chờ xem anh ta có chịu cưới cậu không, nếu có thì mọi chuyện sẽ ổn cả.”

“Nhưng giờ…”

Ôn Sơ tựa đầu vào đầu gối, khẽ nói: “Tớ từng gợi nhắc, nhưng anh ta lại lảng sang chuyện khác. Khi ấy tớ lại chẳng để tâm.”

Tịch Ninh lại một lần nữa tức đến phát run.

Cố Trình là chó chắc! Khốn kiếp!

Ôn Sơ khẽ nói: “Tịch Ninh, tớ mệt quá.”

“Muốn ngủ một lát không?”

Ôn Sơ lại lắc đầu.

“Tịch Ninh, cậu nói xem, những điều tốt anh ta từng dành cho tớ… có chút nào là vì chính con người tớ không?”

Tịch Ninh khựng lại.

Ôn Sơ úp mặt vào đầu gối, nước mắt thấm ướt quần. Xa xa vang lên một tiếng sấm, khiến người ta giật mình hoảng hốt.

Góc quầy u tối.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên từng hồi.

Tề Viện: “Cố Trình, cậu nói rõ đi, cậu muốn tính với tôi món nợ gì.”

Tề Viện: “Cậu nói rõ ràng xem.”

Tề Viện: “Thế nào, chỉ vì một phụ nữ ngoại tỉnh mà đã khiến cậu rối loạn, trong lòng cậu nghĩ gì tưởng tôi không biết sao? Ánh mắt của kẻ yêu thầm, cậu nghĩ người được yêu không cảm nhận được ư?”

Ly rượu đầy ắp, Cố Trình ngả người vào ghế, uống từng ngụm, vết cào trên cổ ẩn dưới cổ áo.

Cố Từ xách chai rượu đến trước bàn, lúc này cả quán bar yên tĩnh, anh nhìn cậu em họ đang uống rượu, khẽ thở dài: “Chuyện trước đây của Hứa Điện với vợ, trong giới ai cũng biết, cậu không thấy bài học mà chuẩn bị trước sao?”

Cố Trình lại rót một ly, rượu vàng óng trượt xuống cổ họng, giọng anh khàn đặc: “Giống như thanh đao treo lơ lửng trên đầu, bây giờ nó rơi xuống rồi.”

Cố Từ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trên chân, nhìn anh: “Đã vậy thì buông người ta đi. Giờ Tề Viện đã độc thân trở lại, cậu còn nhiều cơ hội. Còn Ôn Sơ, cô ấy muốn làm diễn viên, chúng ta có thừa tài nguyên, đưa cho cô ấy, giúp cô ấy thành công, cũng coi như một cách để bù đắp.”

Cố Trình nhìn chằm chằm ly rượu sóng sánh, giọng thấp trầm: “Anh thì biết gì, nghĩ em chưa từng rung động sao.”

Cố Từ sững lại.

Vài giây sau, anh nói: “Đương nhiên là có, chắc chắn cô ấy cũng có điểm tốt. Nhưng liệu có sánh được với Tề Viện không? Tình cảm vốn dĩ không rõ từ đâu bắt đầu, một khi đã lún sâu thì khó mà dứt.”

“Bọn anh đều nhìn ra cả, cậu đối với chị Tề Viện…”

Cố Trình lắc đầu, uống thêm một ngụm, rượu lạnh buốt nơi cổ họng.

Trên bàn, điện thoại vẫn không ngừng reo. Tin nhắn của Tề Viện tới tấp, bộc lộ rõ cơn giận của cô ta. Có lẽ suốt đời này, cô ta đã quen được hưởng sự chăm chút dịu dàng của Cố Trình, chưa từng bị anh lạnh nhạt đến vậy. Cô ta không thể chấp nhận được sự thay đổi này, giận dữ đến mức phải đòi cho bằng được một câu trả lời.

Cuối cùng, một tin nhắn nữa hiện lên.

Tề Viện: “Lời tôi nói toàn là sự thật. Cố Trình, cậu có dám phủ nhận không? Tám năm trước, lúc tôi và Phương Di quyết định ở bên nhau, khi ở tầng hai ôm nhau, xe của cậu đậu ngay dưới lầu. cậu tháo mũ bảo hiểm, nhìn tôi một cái. Hôm đó là Valentine. Lúc ấy cậu định làm gì, nói đi.”

Cố Trình nhìn chằm chằm dòng tin, không nói một lời.

Cố Từ cũng đọc được, anh thở dài: “Tề Viện vẫn nóng tính như vậy.”

Anh nhìn Cố Trình, chậm rãi nói: “Cậu nghĩ đi, sau đó cậu chờ cô ấy bốn năm, đến khi gặp Ôn Sơ mới quyết định theo đuổi và hẹn hò với cô ấy. Giờ Ôn Sơ biết được chuyện, tuy biết quá đột ngột, nhưng cũng coi như sắp xếp lại mọi thứ, kết thúc kịp thời, với cậu cũng là chuyện tốt.”

Cố Trình nuốt ngụm rượu xuống.

Bật cười khẽ đầy châm biếm.

Cố Từ nhướng mày: “Trước kia cậu vẫn luôn mang nhiều áy náy, sau này khỏi phải day dứt nữa, chẳng phải tốt sao.”

“Phải đấy.” Một giọng nói đầy cợt nhả vang lên. Cố Từ ngẩng lên, thấy Văn Trạch Lệ cùng Chu Dương, Hứa Điện đi tới. Chu Dương cười cợt: “Nhìn anh em mình mà xem, sao toàn làm chuyện ngu ngốc thế nhỉ.”

Hứa Điện đẩy gọng kính, liếc Cố Trình, cười rồi rót rượu.

Cố Từ bật cười hỏi: “Giữa ban ngày ban mặt, sao lại kéo nhau đến đây thế?”

Chu Dương ngồi xuống bên cạnh, vắt chân: “Sắp về Lê Thành rồi, tới chào tạm biệt.”

Hứa Điện nâng ly, cụng với Cố Trình.

Cố Trình cũng nâng lên, cùng họ uống.

Quán bar tĩnh lặng, chỉ có dãy ghế này, mấy người đàn ông cao lớn ngồi với nhau, Cố Trình tâm trạng nặng nề, chỉ im lặng uống rượu.

Hoàng hôn, cơn mưa lớn bất chợt trút xuống, cả Kinh thị chìm trong màn mưa. Cố Trình đứng trước cửa quán bar, nhìn trời mưa xối xả.

Cố Từ đẩy cửa nhìn ra, thấy dáng anh cao lớn, lại lộ vẻ cô đơn, bèn thở dài, quay vào.

Cánh cửa khép lại, kéo theo tiếng chuông gió khẽ ngân.

Chú Trần lái xe đến.

Cố Trình cúi người vào ghế sau, chú Trần nổ máy chuẩn bị đưa anh về nhà. Nhưng anh khẽ nói: “Ra ngoại ô, đến Xuân Phong Lý.”

Chú Trần hơi khựng lại, rồi gật đầu, đổi hướng ra đường cao tốc. Từ đây ra ngoại ô mất khoảng một tiếng.

Chiếc xe phần lớn thời gian đều do Ôn Sơ ngồi, nên cả hương thơm trong xe cũng là mùi cô thích. Cố Trình ngửi thấy mùi ấy, như lẫn vào hương tóc cô.

Tới Xuân Phong Lý, đã hơn tám giờ tối.

Xe dừng lại, mưa vẫn xối xả, gió giật dữ dội.

Cố Trình cầm điện thoại, bấm số của Ôn Sơ. Anh không chắc cô đã chặn số mình chưa, chỉ có thể thử gọi trước.

Tiếng nhạc vang lên. Không bị chặn. Anh khẽ thở phào.

Ôn Sơ đau nhức cả vai và chân, uống thuốc giảm đau rồi thiếp đi trên tấm tatami. Tịch Ninh ở trên gác viết bản thảo, tiếng gõ bàn phím vang lên lách tách. Khi chuông điện thoại reo, cũng vừa khéo làm Ôn Sơ tỉnh giấc. Cô mở mắt, thấy một màn mưa lớn đang trượt dài theo ô cửa kính, chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng mưa và tiếng bàn phím, hỗn tạp rối bời.

Nhìn thấy tên Cố Trình hiện trên màn hình, cô chợt sững lại. Cô vẫn chưa chặn số của anh, bởi còn phải đợi chuyện hợp đồng giải quyết, và hành lý của cô vẫn còn ở căn nhà kia.

Sau buổi chiều khóc lặng lẽ, cô đã bình tâm trở lại. Rất nhiều việc, chẳng phải vẫn cần đối diện sao.

Cô nhìn chằm chằm cuộc gọi đến hồi lâu rồi mới bấm nghe.

Điện thoại vừa kết nối, cô không nói gì.

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Cố Trình vang lên: “Vết thương của em còn đau không?”

Ôn Sơ đưa ngón tay khẽ miết theo ô kính, đáp: “Anh gọi điện… chỉ để hỏi vậy thôi à?”

Cố Trình nói: “Không chỉ có thế.”

Anh nhẹ giọng: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Ôn Sơ mím môi: “Nói gì cơ?”

Cố Trình lại rơi vào yên lặng.

Ôn Sơ nhìn màn mưa ngoài cửa, chậm rãi nói: “Tôi chỉ hỏi anh hai câu.”

Cố Trình ngập ngừng một thoáng, thấp giọng: “Em hỏi đi.”

Ôn Sơ rút tờ khăn giấy trên bàn, mắt dõi theo dòng mưa chảy xuống: “Tề Viện nói không sai. Tám năm trước quen biết, bốn năm trước đó chưa ở bên nhau, tôi gặp anh mới chỉ vài lần. Những lần cùng nhau ấy, cũng chỉ là một điệu nhảy, vài bữa cơm, đôi ba lần chạm mặt ở tiệc tùng. Tôi và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Vậy tại sao bốn năm sau anh mới tìm đến tôi, muốn tôi làm bạn gái anh?”

Tim Cố Trình khựng lại một nhịp.

Ôn Sơ cắn chặt môi: “Tại sao vậy?”

“Anh xin lỗi, Ôn Sơ.”

Trái tim cô quặn thắt. Rốt cuộc cô đang hy vọng điều gì? Hy vọng anh có thể nói một câu rằng, bởi vì anh có chút thích cô nên mới tìm đến cô, chứ không phải vì với Tề Viện đã không còn hy vọng nên mới quay sang cô.

“Vậy nên tôi chỉ là người thay thế, còn anh đã thích Tề Viện nhiều năm rồi, đúng không?”

Cố Trình khẽ nới lỏng cổ áo, cũng nhìn màn mưa ngoài cửa, khẽ nói: “Đúng là đã từng. Nhưng sau này thì không.”

“Chỉ cần từng là đủ rồi, Cố Trình. Hôm nay tôi nói lời chia tay, không phải lời nói trong lúc giận dỗi.”

“Nhưng anh không muốn chia tay, Ôn Sơ.”

“Cố Trình, anh đừng ép tôi.” Giọng Ôn Sơ đã tê dại, “Đừng dồn tôi đến bước đường cùng. Anh nhanh chóng giải quyết xong hợp đồng, từ nay chúng ta sông ai nấy qua, cầu ai nấy bước.”

Nói dứt lời, cô cúp máy. Thế nhưng nước mắt lại chẳng kìm nổi, lần nữa tuôn rơi. Có lẽ, ngay cả anh cũng không thể tiếp tục giả vờ, không thể tiếp tục che giấu.

Bốn năm ấm áp tựa như mây khói, mà dưới lớp mây khói ấy, hóa ra chỉ là vực thẳm. Chỉ là cô vẫn mãi dẫm bước trên mây, chưa bao giờ dám cúi xuống nhìn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.