Trương bà tử đã từng gặp đứa đại chất nữ của lão Phùng, cô nương kia có dáng vẻ gọn gàng, xinh đẹp đến lạ, không giống người địa phương chút nào, đúng là ‘tre xấu lại nở ra măng tốt’.
Con người nàng không có cảm giác tồn tại, cứ im lặng không lên tiếng, nhưng ngay cả đứa con nhi tử chỉ ru rú trong nhà của bà ta cũng biết Phùng Mẫn xinh đẹp đến nhường nào, đủ thấy sự nổi tiếng của nàng trong đám người trẻ tuổi.
Chỉ có điều, gia cảnh nàng thật sự không tốt, một ca ca đi trưng binh đã mấy năm không có chút tin tức, phụ mẫu quanh năm lại là hai cái ấm thuốc, cho nên tuy có nhiều người để mắt đến nhưng chẳng có ai đến cầu hôn.
Nếu nàng tham gia tuyển chọn, Trương bà tử còn có lòng tin hơn cả Phùng cô mẫu, bà ta biết, mấy người vào trước đều là tướng mạo mà bị Tưởng phu nhân chê bai, cũng chẳng có cách nào, nơi tây bắc gió cát lớn, tuy ai ra ngoài cũng đội khăn trùm đầu, nhưng đa số các cô nương bản địa đều đen nhẻm, không hiểu Phùng Mẫn đã bảo vệ nhan sắc thế nào mà phơi nắng cũng không bị đen, trông nàng càng xuất chúng hơn hẳn.
Một người như vậy, nếu Tưởng phu nhân còn không ưng ý, thì thật là trời không dung đất không tha, mà nếu ưng ý, người tiến cử sẽ có một khoản thưởng hậu hĩnh.
Để đề phòng lão Phùng hàng xóm còn nhờ vả người khác, Trương bà tử ngay chiều hôm đó đã vào phủ, tìm Lưu ma ma đáng tin cậy nhất bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908141/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.