Thái phủ quả không hổ là phủ Thứ sử, vừa bước vào đã thấy gạch xanh ngói lộc, giữa chốn đất đai cằn cỗi này mà vẫn có màu xanh tươi tràn đầy sức sống, những hạ nhân qua lại ngay ngắn trật tự, không hề tỏ ra tò mò về một vị khách lạ như nàng. Phùng Mẫn không biết rằng, mấy ngày nay trong phủ đã có quá nhiều cô nương trẻ tuổi lui tới, mọi người đều tập mãi thành quen cả rồi.
Nàng hơi cúi đầu, điềm nhiên bước theo sau vị hàng xóm của cô mẫu. Dọc trên đường đến đây, Trương bà tử đã dặn dò không biết bao nhiêu lần, rằng vào phủ Thứ sử thì đừng nói nhiều, đừng nhìn nhiều, rồi còn cách hành lễ, cách trả lời ra sao, cứ như muốn truyền hết kinh nghiệm mấy năm qua lại với Thái phủ cho nàng.
Ban đầu, Phùng Mẫn có chút lo lắng vì sắp phải diện kiến Thứ sử phu nhân, nhưng dọc đương bị Trương bà tử lải nhải suốt nên tâm trạng lại trở nên bình tĩnh, giờ khắc này, đi giữa khu vườn đẹp như mùa xuân của Thái phủ, nàng thầm nghĩ, nếu không được chọn thì cứ coi như mình đến để mở mang tầm mắt. Dù sao thì những gì có thể làm, nàng cũng đã làm hết rồi, sáng sớm cô mẫu đã đốc thúc nàng rửa mặt chải đầu, còn thức trắng đêm sửa lại chiếc áo vốn làm cho biểu muội, chỉ để giúp nàng có chút thể diện.
Khi Trương bà tử đến đón nàng, bà ta cũng khen vài câu, nhưng dù sao bà ta cũng xem như một nửa người nhà, lời nhận xét không có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908142/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.