Mấy ngày nay Thái Giới để tránh việc mẫu thân ở nhà gặp mặt người khắp nơi, hiếm khi gác lại sách vở, cùng phụ thân đi tuần thành hai lần, vốn nghe tiểu tử bên cạnh nói hôm nay không có ai đến, hắn mới trở về. Vừa vào nhà đã có người báo, mẫu thân lại cho người đưa người đến, đến cả đại nãi nãi cũng rất để tâm, từ trong vườn đã đi theo qua đó.
Vẻ mặt hắn tuấn tú nhưng trang nghiêm, để hắn nói, không có con thì không có con vậy, nhiều đường huynh đệ như thế, cùng lắm thì nhận một đứa con thừa tự, trong nhà nhân khẩu đơn giản, cuộc sống thanh tịnh biết bao. Phụ mẫu lại không đồng ý, nói rằng hắn mới hai mươi ba tuổi, chỉ cần muốn là sẽ có con, hà cớ gì phải nhớ đến người của chi khác, người ta có phụ mẫu ruột thịt, làm con thừa tự có thể giống như con đẻ được sao?
Điều đó khiến Yên nhi mấy ngày nay phải lấy nước mắt rửa mặt, sức khỏe vốn đã không tốt lại càng tệ hơn, gần như thuốc không rời miệng, nếu hắn muốn nạp thiếp, đã nạp từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, chỉ là muốn giống như phụ mẫu mình, hai người đơn giản sống một cuộc đời thanh tịnh, nhưng bọn họ lại cứ muốn gây rối.
Thái Giới liếc mắt nhìn bóng người yên tĩnh ngồi bên dưới Tưởng phu nhân, rồi lập tức dời mắt đi, xoay người lại, nắm lấy tay Liễu Yên, dùng giọng không lớn không nhỏ nói: "Nàng yên tâm."
Yên tâm điều gì? Yên tâm rằng giữa hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908143/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.