Trời đã tối hẳn thì Thái Giới mới về đến nhà, về đến hậu viện, hắn nhìn thấy Thái ma ma quản lý phòng bên ngoài của hắn lại đang đợi ở cửa Tây viện, hắn không tin Phùng Mẫn có khả năng mời được người hầu đã phục vụ gia đình họ nhiều năm như vậy đến.
Quả nhiên, Thái ma ma cười nhận lấy roi ngựa của hắn: “Phu nhân nói, sợ di nương không rõ thói quen của đại gia, bảo đám lão tỷ muội của bọn nô tỳ đến giúp đỡ chăm sóc, đảm bảo sớm quen thuộc một chút.”
Quyết tâm của Tưởng phu nhân, mấy người có mặt ở đó đều hiểu rõ, Thái Giới dừng lại vài giây, cuối cùng cũng bước lên bậc thềm Tây viện.
Một bàn thức ăn ngon, còn thịnh soạn hơn cả ngày nàng mới vào cửa, còn chuẩn bị cả rượu, Phùng Mẫn lén nhìn sắc mặt Thái Giới, từ lúc bước vào cửa, hắn chỉ có một biểu cảm, không thể nhìn ra vui hay không vui, đám ba người Thái ma ma đứng một bên cũng không hề hé răng.
Phùng Mẫn do dự một lát, cầm bình rượu rót đầy một ly, lấy hết can đảm dâng cho Thái Giới: “Dọc đường phong trần vất vả, đại gia uống một ly rượu cho ấm người không ạ?”
Thái Giới nhìn nàng một cái, nhận lấy ly, bâng quơ nói: “Nàng có uống không?”
Phùng Mẫn làm gì biết uống rượu, nhưng để phá vỡ sự bế tắc khó khăn này, nàng cũng tự rót cho mình một ly, chậm rãi uống hết, cảm thấy vị cay nồng k*ch th*ch từ cổ họng nóng rát xuống đến dạ dày, nàng cố nén để không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908151/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.