Thái Giới tỉnh dậy đã được một lúc, chiếc màn giường xa lạ trước mắt khiến hắn sững sờ một lát, rồi lập tức nhận ra đây là phòng của Phùng Mẫn, người bên cạnh đang ngủ rất say, mi tâm nhíu lại, dường như còn có chút tủi thân, âm thanh van xin khóc lóc nức nở của nàng vào đêm qua chợt ùa về trong ký ức.
Thái Giới ngồi dậy, biểu cảm khó đoán, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi ửng đỏ nửa vùi trong chăn, có chút thất thần.
Phùng Mẫn nằm nghiêng, quay mặt ra phía ngoài, một đoạn cánh tay trắng như tuyết ôm lấy góc chăn, mềm mại trơn bóng, toát lên ánh sáng tự nhiên, khiến hắn ngay lập tức gợi lại dư vị của nỗi vui sướng vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Lúc đầu, hắn ôm lấy nàng, vốn chỉ muốn kéo gần khoảng cách, nhưng xúc cảm ở đầu ngón tay lại mềm mại giàu đàn hồi, cảm giác thật tuyệt vời, khác hẳn với sự lạnh lẽo và yếu ớt của ngời bệnh, thân thể nàng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, cảm giác ấy đặc biệt cuốn hút, khiến hắn cứ muốn lưu luyến mãi, sau đó... trong cơn khao khát, hắn đã giày vò nàng rất lâu, đặc biệt là khi phát hiện nàng chỉ biết khóc thút thít, rõ ràng sắp nghẹt thở rồi mà vẫn ôm chặt lấy hắn...
Vừa hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trên người hắn bắt đầu nóng ran, Thái Giới âm thầm cau mày, đổ lỗi cho bình rượu đêm qua, hai ba ly đối với hắn chỉ như một ngụm nước giải khát, không biết mẫu thân đã chuẩn bị bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908152/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.