Qua mấy ngày nữa, Tưởng phu nhân sẽ đưa thiếu nãi nãi trở về, Phùng Mẫn không biết đến lúc đó nàng có còn được hắn dạy chữ nữa không, với tâm trạng khẩn cấp, mấy ngày nay Phùng Mẫn càng chăm chỉ hơn, có lúc quá nhập tâm, đến nỗi quên cả ra đón người, đến khi người đứng trước mặt nàng, nàng mới sực tỉnh.
Không ra đón thì thôi, nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, ánh mắt của nàng lại bất mãn là sao? Còn dám chê hắn làm phiền nàng luyện chữ à?
Thái Giới chắp tay sau lưng, tuy tuấn tú nhưng lại mang nét lạnh lùng, vóc người lại cao ngất, một khi đã lạnh mặt không nói lời nào thì quả thật rất đáng sợ.
Phùng Mẫn bình thường không sợ hắn, nhưng cũng có chút lo lắng, chậm rãi đứng dậy, "Đại gia đã về."
Hắn thậm chí còn lười ban cho nàng một âm tiết, cúi đầu lướt mắt qua mấy tờ giấy trên bàn, nét bút đỏ rất dứt khoát, khoanh liền mười hai chữ không đạt, lạnh nhạt nói: "Dục tốc bất đạt, ăn nhiều nhai không kỹ, ai cho phép nàng một ngày viết nhiều như vậy?"
Nàng đây chẳng phải là đang trân trọng thời gian hiếm có này sao, có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu, nhưng Thái Giới ghét nhất những người làm sai mà có một đống lý do, Phùng Mẫn từng thấy hắn quở trách người trong thư phòng, nên nàng cúi đầu không dám nói lời nào.
Phùng Mẫn tự đặt mình ngang hàng với thuộc hạ của Thái Giới, nhưng trong lòng đại gia, kỳ thực hắn không hà khắc với nàng như vậy, Liễu Yên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908154/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.