Thúy Văn chột dạ lui xuống, trong phòng còn lại hai người, Thái Giới lấy một quyển sách Thái ma ma đưa tới rồi tùy tiện lật xem.
Phùng Mẫn ngồi bên bàn, hơi cúi đầu, ngón tay quấn lấy khăn tay như thể mình không tồn tại, nhưng Thái Giới vừa động đậy, nàng liền nhìn sang, đôi mắt long lanh trong veo chớp chớp, như thể hỏi hắn có cần gì không.
Thái Giới sớm đã nhận ra nha đầu này khá thật thà, không có lòng dạ xấu xa, nếu hắn không mở lời, nàng có thể ngồi như vậy mãi, đành phải nói: "Hôm nay nghỉ ngơi có tốt không?"
Hắn chỉ là lúc vào thấy nàng ngủ quá say, rất giống con mèo Ba Tư trong phòng mẫu thân trước đây, xinh đẹp và lười nhác, nên mới hỏi vậy, khuôn mặt Phùng Mẫn lại đỏ lên, nàng bình tĩnh gật đầu, "Rất tốt."
Thái Giới nhìn một mảnh mây hồng ấy, cũng nghĩ đến một vài chuyện khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, liền chuyển sang chuyện khác: "Trong nhà nàng có những ai?"
Phùng Mẫn lần lượt trả lời, tuy rằng đã trải qua những chuyện rất thân mật, nhưng dù sao vẫn chưa quen thuộc, một người thì lạnh nhạt, một người thì cẩn trọng, chẳng mấy chốc không khí lại trở nên lạnh lẽo. Phùng Mẫn hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những món quà mà phu nhân đã tặng, nàng dò hỏi: "Gia đang xem sách gì vậy?"
"Không phải sách, là công báo của triều đình."
Sống ở vùng biên quan, nhưng Thái gia dù sao cũng là hậu tộc, trước đó khi bị biếm khỏi kinh đô cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908153/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.