Phùng Mẫn biết mình đã đắc tội với Thái Giới, vì suốt năm ngày liền hắn không bước vào phòng nàng, sáng nay khi nàng đến thỉnh an, cũng không bị từ chối như thường lệ, thời điểm nàng đến, Liễu Yên vừa mới thức dậy, Phương đang chải tóc cho nàng ta, trên bàn trang điểm đầy ắp trang sức bằng vàng bạc, đá quý lấp lánh.
Liễu Yên có tâm trạng rất tốt, mặt mày rạng rỡ, ngắm mình trong gương rồi tiện tay cầm một chiếc trâm bạc hình hoa hải đường đưa cho Phùng Mẫn, nói: "Trông ngươi ăn mặc giản dị thế này, không biết lại tưởng phủ đệ bạc đãi ngươi, chiếc trâm này là ta dùng khi còn thiếu nữ, giờ không dùng đến nữa, tặng cho ngươi đi.”
Phùng Mẫn không muốn nhận, nhưng Liễu Yên cứ khăng khăng phải tặng, nàng đành phải nhận. Trên tay nàng không có nhiều tiền bạc, có tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ đủ để thưởng cho hạ nhân và mua thêm vài thứ cần thiết là hết, mấy bộ trang sức hiện tại đều là do Tưởng phu nhân tặng. Dù sao thì nàng nghèo, ai cũng biết, Liễu Yên chắc chắn cũng biết nàng không thể đáp lễ được gì.
Phương vừa chằm chằm nhìn vào gương, cẩn thận chải tóc cho Liễu Yên, vừa liếc qua chiếc trâm bạc trên tay Phùng Mẫn, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là cây trâm đại gia tặng cho nãi nãi hay sao? Nãi nãi quên rồi ư?”
Liễu Yên liếc xéo qua gương nhìn nha hoàn bỗ bã: "Thứ nào trên bàn này mà chẳng phải Thái gia tặng, chỉ là một cây trâm bạc, thấy ngươi sao mà keo kiệt thế.”
Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908158/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.