Nhưng dường như ngoại trừ Thúy Văn, không ai có dị nghị gì về điều này, Thúy Văn đành cho rằng có lẽ đại gia vốn có tính cách bình lặng như vậy. Mấy ngày trước, một buổi sáng nàng ta qua hầu hạ, đại gia vừa thức dậy, c** tr*n tìm quần áo, rõ ràng khi mặc quần áo trông hắn cao ráo gầy gò, nhưng khi c** tr*n lại toát lên sự mạnh mẽ, tràn đầy tinh thần, cơ bụng cùng vòng eo rắn chắc, vóc dáng còn đẹp hơn cả khuôn mặt, chiếc quần lụa trắng rộng thùng thình ở phía dưới thắt lưng lại căng phồng, cùng với mùi hương nồng nặc trong phòng, khiến tim nàng ta đập như trống, tay chân như nhũn ra.
Lúc đó nàng ta nghĩ, đại gia không phải bẩm sinh không nhiệt tình với chuyện chăn gối, mà là thương tiếc đại nãi nãi không thể chịu nổi, mọi sức lực của hắn đều dành hết cho Phùng di nương., cẳng phải thấy Phùng di nương ngày nào cũng ngủ muộn, tràn ngập tình ý, rất có vẻ không chịu nổi, thường xuyên phải tìm nàng ta giúp xoa eo, bóp chân đó sao.
Kể từ đó, Thúy Văn liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến, bèn dùng lời lẽ đã nghĩ sẵn từ lâu để thoái thác.
Phùng di nương một mình ở hậu viện phủ Thứ sử, không có lấy một người để nói chuyện, nếu có thêm một người tỷ muội cùng hầu hạ đại gia, bất kể chuyện gì không chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, mà còn có thể san sẻ bớt cho đại nãi nãi.
Phùng Mẫn nghe xong, liền hiểu ý của Thúy Văn, nàng nghĩ, nha đầu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908159/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.