Hai ngày đầu dưỡng thương, Liễu Yên, thân là nữ chủ nhân của đại phòng, thêm nữa chuyện này là do muội muội gây ra, tuy gia trưởng hai bên đều không vạch trần, nhưng nàng ta không tiện thật sự giả ngu, liền đích thân đến thăm Phùng Mẫn một lần.
Đối với việc nàng không làm lớn chuyện trong ngày mừng thọ của mẫu thân, Liễu Yên rất hài lòng, do đó đây là lần đầu tiên nàng ta thật lòng quan tâm vài câu, đại diện cho phủ Huyện lệnh tặng Phùng Mẫn thuốc và đồ ăn.
Ngồi một lát, cũng không vội vã rời đi, đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng ngủ. Đồ đạc đều do quản gia sắm sửa, đồ nội thất và vật dụng nói không phải là loại đắt tiền nhất, nhưng cũng rất tươm tất, khá phù hợp với thân phận của một thiếp thất.
Từ cổng Tây viện đi vào, hai phòng đông và tây của sảnh chính đều là phòng liền nhau, phía sau phòng ngủ là phòng tắm, tiếp tục đi về phía tây là một phòng kho nhỏ, Phùng Mẫn thường ngày luyện chữ đọc sách ở đó.
Liễu Yên thấy đồ vật không thể so sánh với phòng của mình, trong lòng thoáng chút hài lòng, hạ nhân trong nhà còn khá hiểu chuyện, lại nghĩ đến chuyện đại gia dạy Phùng Mẫn đọc sách viết chữ, đi thêm hai bước rồi nói: "Ta thấy trong phòng ngươi không có gương toàn thân, chỗ ta có mấy tấm gương dư, lát nữa ta bảo người mang qua cho ngươi một tấm, nhưng phòng nhỏ thế này, để vào hình như hơi chật chội thì phải?”
Nàng liền muốn vào xem phòng nhỏ bên trong, Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908162/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.