Dặn dò vài câu, lời còn chưa nói hết, Lý phu nhân đã đến, quả thật mang theo vạn phần xin lỗi, liên tục tạ lỗi thay cho nha đầu điên của mình, mắng đám hạ nhân quét dọn hoa viên một trận, ân cần quan tâm đến vết thương của Phùng Mẫn, lại muốn tặng dược liệu và lễ vật bồi thường.
Tưởng phu nhân có thể nói gì đây, đành phải chấp nhận lời xin lỗi này, chỉ nói là ngoài ý muốn, không đề cập đến chuyện khác.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa dưới sự ăn ý của hai vị phu nhân đương gia, Phùng Mẫn tỉnh lại, nghe Tưởng phu nhân ở bên ngoài bình phong nói chuyện, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nàng liền biết được kết cục.
May mà không chỉ có một mình nàng xui xẻo, khi ngã xuống, đồ trang sức trên đầu của Liễu Thiền đã làm nàng bị xước một vết, chảy máu, bản thân Liễu Thiền cũng chẳng khá hơn, đầu đập vào đá, phía sau đầu sưng một cục to bằng chén trà, khi Thái gia rời đi, nàng ta vẫn còn nôn mửa, đây cũng coi như là ‘trộm gà mà còn mất nắm gạo'.
Ra ngoài ăn tiệc mừng thọ, mang theo một thân đầy thương tích trở về, Phùng Mẫn về đến Tây viện liền nghỉ ngơi, thuốc vừa hết tác dụng, vết thương liền đau nhói, nàng nằm nghiêng trên giường, chẳng muốn làm gì cả. Trong lúc mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng Thúy Văn vấn an, sau đó rèm được vén lên, một bóng người cao lớn nhanh chóng đến bên giường, sờ sờ mặt nàng, sát gần mà nói chuyện, "Có khỏe hay không?"
Phùng Mẫn lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908161/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.