Phùng Mẫn đã cẩn thận dò hỏi, chuyện này không phải cứ làm nhiều là có thể mang thai được, thời gian dễ thụ thai của nữ tử ít nhiều đều có dấu vết, nếu muốn hắn ở lại phòng mình vào những ngày quan trọng, không thể không nói rõ trước.
Nghĩ vậy, hai cánh tay trắng ngần như tuyết của nàng vòng lên bờ vai rắn chắc của nam nhân, cằm cũng cọ lên mặt hắn, dáng vẻ dâng hiến không lời nở rộ. Thái Giới miễn cưỡng hài lòng, cúi người xuống tận hưởng sự chủ động hiếm có của nàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia bất mãn, nha đầu này, mọi mặt đều chu toàn, người sinh con với nàng là hắn, vậy mà nàng lại không đặt hắn vào trong lòng, quả thật là đáng phải dạy dỗ lại.
Động tác bỗng trở nên kịch liệt dọa đến Phùng Mẫn, rất nhanh sau đó, vì không chịu đựng nổi, nàng bắt đầu nức nở khóc thút thít, rèm giường bay lượn trước mắt, nàng mắt ướt lệ nhòa, không ngừng van xin: “Đại gia…”
“Đại gia là ai?” Hơi thở hắn nóng bỏng, trút hết mọi nhiệt tình và tinh lực lên người nàng.
“Là… chàng.” Phùng Mẫn siết chặt cánh tay hắn, đầu ngón tay trắng bệch, những va chạm kịch liệt vang dội bên tai, không khí nóng bỏng, khiến người ta hít thở không thông.
“Sao lại gọi ta là Đại gia?”
Mọi người đều gọi như vậy mà, bảo nàng trả lời thế nào đây, Phùng Mẫn cắn môi đến sắp rách, tội nghiệp nức nở, cảm giác như mình sắp bị sấy khô, cổ họng ngứa ran, ngón tay dùng sức đến mức không còn chút lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908168/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.