Thái Giới cảm xúc nhạt nhẽo, biểu cảm cũng nhạt nhẽo: “Di nương ngày nào cũng sang bên này chép sao?”
Phương không ngờ mình một chữ cũng chưa nhắc đến, mà Đại gia đã biết hết, chẳng lẽ di nương thật sự đã đi cáo trạng? Thấy biểu cảm hắn vẫn bình thường, liền nói: “Buổi sáng qua thỉnh an chép kinh một canh giờ, đến giờ đã gần hai mươi ngày rồi, hôm nay nãi nãi còn nói ít nhiều nhờ có di nương, đã tặng di nương một cây trâm vàng.”
Trâm vàng của nãi nãi đều rất đẹp, dù là chiếc đơn giản nhất mang đi tặng, Phương cũng thấy xót, một người di nương, làm chút việc cho chủ mẫu chẳng phải là điều nên làm ư? Lại không thiếu ăn thiếu mặc, cũng chỉ có Xuân Diên luôn khuyên nãi nãi đừng so đo với Tây viện, người ta chẳng hề nghĩ đến việc đối xử khách sáo với mấy nàng ta.
Phương nghĩ Phùng Mẫn đã dám đi cáo trạng, không chừng còn thêm mắm dặm muối nói những gì đó, nàng ta không thể không giải thích vài câu: “Đại gia người không thể chỉ nghe một phía được, nãi nãi là muốn di nương sáng sớm qua đây chép kinh Phật, trà nước gì cũng không thiếu một chút nào, còn việc nhịn ăn, cũng là để thể hiện lòng thành, người ta bên ngoài chép kinh Phật còn phải tắm gội ăn chay đấy. Trước đó nãi nãi đã thưởng cho di nương một cây trâm bạc, hôm nay lại thưởng, đâu có đối xử bạc bẽo với nàng ta đâu.”
Hóa ra là vậy, việc Xuân Mai lén lút giấu đồ ăn cũng có thể giải thích được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908169/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.