Thái Giới mê mang một lúc, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, nghĩ đến việc Phùng Mẫn luôn cung kính lễ phép với Liễu Yên, sợ chậm trễ, có phải là nàng sợ nếu quá gần gũi với hắn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp hay không?
Thực tế đúng là như vậy, cả phủ Thứ sử này, người có thể nhắm vào nàng, chỉ có Liễu Yên, những lần nàng chịu thiệt thòi trong phủ đều đến từ phía đó, là do hắn đã sơ sót.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thái Giới kéo tay Phùng Mẫn, lần nữa ngồi xuống, áp mặt vào cổ nàng, trong lòng cảm thấy có lỗi, “Không có gì, nhìn nàng bị bắt lập quy củ, ta sợ nàng sẽ ghét lây cả ta. Trong nhà có biết bao nhiêu người hầu hạ, sao cứ nhất định phải là nàng, lần này là nãi nãi của các nàng quá đáng rồi.”
Phùng Mẫn nghe những lời giận dỗi trẻ con của hắn, trong lòng vừa buồn cười, lại nghĩ đến lời cảnh báo của Xuân Diên mấy hôm trước, mấy nha đầu ở Đông viện cứ luôn nhấn mạnh trước mặt nàng rằng đại gia và đại nãi nãi tương thân tương ái với nhau thế nào, không dung thứ cho người khác chen vào, là một đôi không thể tách rời. Nhưng theo nàng thấy, tâm của Thái Giới căn bản không ở hậu viện, nói là có hai phòng thê thiếp, e rằng trong lòng hắn còn không thư thái bằng phòng của hắn ở tiền viện.
Liễu Thiền đã chính thức đính hôn với Đỗ gia, sau khi đổi danh thiếp và hợp bát tự, hôn sự đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hôn kỳ là vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908179/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.