Thái Giới thấy tình cảnh này, liền nuốt lại những lời muốn nói, thản nhiên ăn cơm, Liễu Yên múc cơm múc canh cho hắn, cười cười nói nói, nhưng hắn chẳng nghe lọt tai, chỉ thi thoảng không kìm được mà liếc nhìn Phùng Mẫn. Thấy nàng biểu tình thản nhiên, không thèm nhìn hắn, lòng hắn liền giống như có mèo cào.
Muốn bảo nàng đừng hầu hạ nữa, đi ăn cơm đi, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, hắn đủ tinh ý để hiểu rằng, nếu thực sự mở lời gọi "Mẫn Mẫn", nàng chắc chắn sẽ còn tức giận hơn cả Liễu Yên. Hắn đã sớm hiểu, Phùng Mẫn thà đắc tội với hắn, chứ không muốn đắc tội với Liễu Yên.
Mọi người vây quanh bàn đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Liễu Yên chậm rãi bẻ một miếng điểm tâm nhỏ, chưa ăn hết một nửa thì Thái Giới đã đặt bát xuống, đứng dậy, nói đã ăn xong và muốn rời đi.
Liễu Yên liếc mắt nhìn Phùng Mẫn, bảo nàng lấy áo khoác cho đại gia mặc vào, Thái Giới đã đi trước một bước, tự mình lấy áo, có vẻ như ghét sự phiền phức của họ, rồi cứ thế đi thẳng.
Trên bàn chỉ còn lại một mình Liễu Yên, nàng ta lập tức mất hết khẩu vị, đặt bát xuống và không ăn nữa. Xuân Diên khuyên nàng ta dùng thêm nửa bát cháo, nhưng Liễu Yên không chịu, đứng dậy vào phòng nằm, chờ Phùng Mẫn đi rồi, nàng ta gọi Xuân Diên vào, "Ngươi có nhìn ra điều gì không?"
Xuân Diên không hiểu ra sao, "Cái gì ạ?"
Thấy vẻ mặt hoang mang của Xuân Diên, Liễu Yên hơi yên tâm, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908178/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.