Sau Tết có vài nhà thân thích cần đi lại thăm hỏi, Liễu Yên cùng Tưởng phu nhân ra ngoài xã giao, tối về có hơi muộn, bị chút gió lạnh, thân thể không khỏe, đành phải ở nhà nghỉ dưỡng, cho đến tận rằm tháng Giêng, các bữa tiệc lễ lộc mới tạm lắng xuống.
Phùng Mẫn sau Tết thì rảnh rỗi, chỉ quanh quẩn giữa mấy cái viện, Thái Giới cũng bận, nửa tháng chỉ đến chỗ nàng ba bốn lần, đang lúc nhàm chán, tối hôm đó Tưởng phu nhân trở về, đột nhiên gọi nàng qua, nói rằng đại gia vài ngày nữa phải ra ngoài công cán, bảo nàng đi theo.
Đã là Tưởng phu nhân dặn dò, Phùng Mẫn không thể không đồng ý, tối hôm đó liền trở về bảo Xuân Mai cùng dọn đồ. Hai người đều không biết phải đi đâu, chỉ là một vài bộ quần áo giày vớ, cho đến khi gần khóa cửa, Thái Giới trở về, mang theo một thân gió tuyết đi vào, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, như thể gặp phải chuyện gì vui vẻ.
Phùng Mẫn pha một chén trà dâng lên, nhưng cũng không hỏi, người ta nói hai người ở bên nhau lâu ngày, sẽ lây thói quen của nhau, Phùng Mẫn hiện tại cũng rất bình tĩnh, người ta không tiết lộ thì nàng một chữ cũng không hỏi thêm.
Trên giường sưởi bày ra hai cái rương hòm, những thứ chuẩn bị mang đi, được xếp gọn gàng một bên. Đi đâu còn chưa biết, mà đã chuẩn bị hành trang rồi sao? Suy nghĩ "phu xướng phụ tùy" bật ra trong đầu, Thái Giới bật cười, kéo Phùng Mẫn lại gần thân mật nói: "Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908183/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.