Thái Giới ghìm ngựa bên cạnh xe, giao ngựa lại cho Đông Lai - người theo hắn ra ngoài, rồi vén rèm chui vào, dáng vẻ cao lớn ngồi xuống bên cạnh Phùng Mẫn, quan sát sắc mặt nàng, hồng hào đầy sức sống, "Sáng đã ăn no chưa? Có muốn mua chút gì đó hay đồ ăn vặt trên đường cho nàng g.i.ế.c thời gian không?”
"Không cần đâu, đã quá giữa trưa rồi, đại quân vẫn đang chờ ở ngoài thành, chúng ta đến muộn thì không hay đâu.” Phùng Mẫn đã quen với việc đúng giờ, tuân thủ phép tắc, làm chuyện khác người không phải là điều mà một người có thân phận như nàng có thể làm.
Thái Giới có chút không hài lòng, hắn cố ý đưa nàng ra ngoài, chính là hy vọng nàng có thể làm một chút, thoải mái một chút, hắn không để ý đến nỗi lo của Phùng Mẫn, ra lệnh cho xe ngựa đi thẳng vào phố, dặn dò Đông Lai đến vài cửa hàng điểm tâm và hoa quả khô nổi tiếng nhất, mua một đống đồ ăn.
Phùng Mẫn nhìn những túi lớn túi nhỏ được nhét vào lòng, cách lớp túi đã ngửi thấy đủ loại mùi thơm, người bên cạnh khẽ dựa vào nàng, khuyến khích nàng mở ra nếm thử. Phùng Mẫn mở một gói hoa quả sấy, chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon, bánh có in hoa cũng thơm và ngọt, ăn hai miếng, nàng nghe hắn hỏi: "Ngon không?”
Nàng mở gói giấy màu vàng, định lấy một miếng khác cho hắn, nhưng tay lại bị hắn nắm lấy, miếng bánh nàng cắn dở bị hắn cắn một miếng, ăn xong gật đầu đầy vẻ hài lòng: "Không tệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908184/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.