Giờ xuất phát được định rất sớm, lúc đó Thái Giới vừa xuống núi, hành lý đã được đặt vào kiệu, hắn dặn dò Liễu Yên mấy câu, chỉ là những lời như bảo trọng thân thể.
Liễu Yên vì bị mất mặt nên vẫn có chút ngượng nghịu, đối diện với sự quan tâm lúc chia tay, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến bước lên kiệu, đi được một đoạn, nàng ta nhịn không được vén rèm lên quay đầu nhìn lại, hai bóng người đứng song song dần khuất xa trong tầm mắt nàng ta.
Nàng ta thấy hắn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay của người bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng quay đầu đi, tim nàng ta khẽ thắt lại, muốn nhìn cho kỹ hơn, nhưng chiếc kiệu đã rẽ qua hàng cây, không còn thấy bóng người nữa.
Phùng Mẫn bị Thái Giới nắm tay, che miệng ngáp một cái, về đến nhà vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nàng tháo chăn gối đã dùng trên giường ra ngâm, còn muốn dọn dẹp lau chùi lại phòng một lượt. Thái Giới giữ nàng lại, cũng vẻ mặt mệt mỏi, mấy ngày nay hắn cũng không ngủ ngon, phải ngủ tạm bợ khắp nơi.
Cùng nhau trải chăn nệm xong, hắn liền kéo nàng vào giường để ngủ bù, Phùng Mẫn muốn ngồi dậy, nhưng b ôm chặt, nghe hắn nói cứ ngủ một giấc đã, buổi chiều sẽ gọi Tiền đại tỷ đến dọn dẹp, không cho nàng mệt nhọc nữa.
Công việc khai thác ở núi Ngọa Phật đã đi vào quỹ đạo hoàn toàn, từng xe vàng được trọng binh áp tải đi, triều đình dưới sự xoay chuyển của mấy phe phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908193/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.