Nghe nói đội ngũ không về nhà mà đến thẳng đây, Phùng lão tam và Chu Tú Nhi không dám lơ là, sửa soạn cơm nước tươm tất, cũng không mời rượu nhiều, ăn cơm xong liền muốn cho người đi.
Phùng Mẫn biết hai người lớn nghĩ gì, nàng cũng có chút lo lắng, không dám nán lại lâu, dưới sự vây quanh của người nhà, nàng lên xe ngựa, đi ra xa rồi vẫn còn ghé cửa sổ ngoái đầu nhìn lại.
Thái Giới kéo nàng trở lại, “Đợi đến lúc gần sinh, ta sẽ đón mẫu thân của nàng vào phủ ở cùng nàng, được không?”
Phùng Mẫn cảm động, cũng rất cảm ơn sự chu đáo của hắn, dưới ánh mắt dịu dàng ấy, ngoài lời cảm ơn nàng không nói được gì khác, trước đây hắn rất khẩn thiết mong cầu lời đáp lại từ nàng, giờ đây chỉ cảm thấy mình làm chưa đủ, chưa tốt. Hắn hôn lên hàng lông mày của nàng nói: “Mẫn Mẫn, hãy tin ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Cách nửa năm, lại bước chân vào phủ Thứ sử, xe dừng lại ở cổng trong, Phùng Mẫn được đỡ ra, vừa nhìn thấy bụng nàng, Lưu ma ma vốn là người điềm đạm cũng không kìm được mà “ái chà” một tiếng. Tiểu nha đầu lanh lợi đã sớm chạy lên trước thông báo để xin tiền thưởng rồi.
Tưởng phu nhân quả nhiên rất sốt ruột, không đợi được người đến, vịn vào nha đầu ra đứng đợi trên bậc thềm, thấy Phùng Mẫn đến gần chuẩn bị quỳ lạy, vội vàng gọi Hồng Anh, “Còn câu nệ những quy củ đó làm gì, mau đỡ di nương của các ngươi dậy đi! Hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908194/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.