Sớm ngay lúc khi Chu Tú Nhi rời đi, Phùng Mẫn đã dặn mẫu thân về nhà bán tất cả những thứ có thể bán đi, cất những đồ vật lớn khác vào trong kho, gom vàng bạc châu báu lại một chỗ, hôm qua nàng lại nhờ người mang thư về nhà, dặn phụ mẫu sớm tinh mơ chờ nàng ở cửa, nhất định phải chờ nàng trở về.
Hôm nay, những người rời đi đa phần là các gia đình phú quý ở phía đông thành, vẫn còn không ít người đang ngầm quan sát tình hình, hai phu thê Phùng lão tam đang lo lắng chờ đợi ở nhà, nghe thấy tiếng xe ngựa thì vội ra xem, nhìn thấy khuê nữ của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai phu thê chất những thứ đã chuẩn bị lên xe, hàng xóm láng giềng cũng có người ra xem nhưng không có động tĩnh gì, Chu Tú Nhi giải thích: "Đều là những người đất lấp đến cổ rồi, không nỡ rời xa ngôi nhà đã sống cả đời, hơn nữa gia sản không mang đi được, ra ngoài làm gì có đường sống? Nếu không phải cô mẫu của con đến khuyên, phụ thân con và ta cũng không định đi.”
Phùng đại cô là người linh hoạt, chỉ cần có chút động tĩnh là ngay lập tức nắm bắt được, bà ấy làm ăn với các gia đình giàu có, mấy ngày nay, động tĩnh của nhiều hộ lớn làm sao có thể qua mắt bà ấy. Ngay cả những người đó cũng chạy cả rồi, đủ thấy tình hình nguy cấp, cứ cố chấp ở lại làm gì? Một nhóm người thân trong nhà đều đã được bà ấy khuyên bảo, những người muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908207/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.