Người nghèo chí ngắn, Phùng Mẫn rốt cuộc cũng không phải người ta, không thể giúp người ta đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng không thể thay mặt làm gì Vương A Đại. Trên đường chạy trốn, nàng còn ốc không mang nổi mình ốc, khi Phùng đại cô dạy Quyên Nhi tránh xa tỷ muội Vương gia, Phùng Mẫn cũng không nói gì.
Nhưng có một số người, ngươi không tìm phiền phức cho người ta, người ta lại muốn tìm phiền phức cho ngươi, những người này không biết rằng, mấy canh giờ sau khi họ tách khỏi đại đội, phía trước đã bị cái gọi là nhóm lục lâm hảo hán chặn lại, nghe nói những người giàu có hơn không có ở trong đội ngũ, đối phương liền tập hợp nhân mã đuổi theo.
Khói bụi cuồn cuộn xuất hiện ở cuối con đường lớn, tiếng gào thét phấn khích theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mọi người hoảng loạn chạy trốn, Phùng Mẫn quyết định thật nhanh, kéo mẫu thân và Quyên Nhi nhảy xuống xe ngựa mà chạy, gặp phải đám cường đạo này, Lưu Chí cũng chỉ có thể đau lòng bỏ của mà giữ người, bảo vệ nữ quyến.
Tỷ muội Vương gia chạy còn nhanh hơn cả người Phùng gia, Phùng Mẫn quay đầu lại thì thấy Vương A Đại đang khúm núm gật đầu nói gì đó với một người đang cưỡi ngựa, chỉ về phía bên này, đối phương liền phi ngựa tới.
Sau khi chạy vào rừng, cưỡi ngựa không dễ, đã thoát được một chút, nhưng đối phương lại đuổi theo không tha, nhất định là Vương A Đại nói dối rằng họ mang theo tài vật, Phùng Mẫn kéo mẫu thân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908210/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.