Trên một đường quay trở về này, dù bị đại quân bỏ xa phía sau, trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, cùng với ngày càng nhiều xe ngựa, dân tị nạn gia nhập, đội ngũ càng trở nên khổng lồ, mọi người không còn chút hoảng hốt hay tuyệt vọng nào nữa, buổi tối trong doanh địa đốt lửa trại, nấu canh rau dại, nướng thịt những người không quen biết cũng có thể tụ tập lại với nhau mà cất tiếng ca hát.
Những người dắt theo gia cầm, thấy nhiều người như vậy, lại có không ít người muốn mua thịt, liền hợp sức với người khác g.i.ế.c con heo nhà họ dắt ra, Lưu Chí đứng ở quầy hàng, giành được một miếng thịt đùi sau rất ngon, hào hứng mang về giao cho thê tử bảo nấu để hai gia đình được ăn một bữa thịnh soạn.
Phùng Mẫn thấy cô phụ vốn ít nói, sau khi cùng mọi người đồng tâm hiệp lực đánh c.h.ế.t tên cường đạo kia, khí khái càng thêm mạnh mẽ, Phùng đại cô cũng cười nói với tẩu tử và chất nữ, “Ra vẻ vô cùng, người ta vừa hỏi là phấn khích đến đỏ mặt tía tai, không biết thì còn tưởng ông ấy cứu cả thành Vân Dương cơ đấy.”
Ngày hôm đó, tính ra thì Lưu Chí đã góp công lớn nhất, phản ứng sau đó cũng coi như nhanh nhạy, mấy người nữ quyến chỉ bị thương ngoài da một chút, chỉ có Lưu Chí vì cứu nữ nhi và chất nữ, bị thanh trường đao của tên đuổi theo quét qua, cánh tay bị một vết thương dài hai ba tấc, bây giờ đó cũng là huân chương vinh dự.
“Nói ra thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908211/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.